La Hét

Ở nhà dạo này rất nhiều tiếng la hét. Vợ hét chồng. Chồng hét con. Con lớn hét con nhỏ. Con nhỏ hét lại con lớn. Cha mẹ hét nhau. Nói không ai thèm nghe cả nên phải hét. Đánh thì tội nên hét. Hôm Chủ Nhật vợ nói mình không nên hét nhau nữa nhưng rồi cũng không làm được. Hai thằng lớn nói nhỏ nhẹ không bao giờ nghe. Mấy tháng nay công việc quá căng thẳng nên về nhà tôi cũng dễ nóng giận. Nhiều lần tự đè nén lại nhưng cũng không được. Sẽ cố gắng.

Hôm Chủ Nhật tôi muốn đưa ba đứa đi mall chơi nhưng hai thằng lớn không đi. Thế thì tôi chỉ đi với thằng Xuân. Thấy nó chơi ở playground rồi ngồi trên xe lửa hớn hở làm tôi nhớ lại kỷ niệm của hai thằng anh lớn. Mới đây mà chúng nó đã không còn chơi như ngày xưa nữa chỉ lúc nào cũng muốn iPad. Những ngày cuối tuần mở mắt ra câu đầu tiên là iPad. Nói nó để từ từ đánh răng ăn sáng xong rồi chơi làm chúng bắt đầu la hét. Khi được chơi bảo tắt thì cũng nổi điên. Tôi muốn dẹp hết cho xong thế mà mẹ nó lại chơi thêm một cái iPad mới.

Thằng Xuân thì chưa biết chơi iPad nên cũng đỡ. Bây giờ hai cha con đi chơi với nhau cũng vui là gì nó dễ ăn. Cái gì nó cũng ăn được không kén chọn. Nó cho tôi lại những cảm giác lúc hai đứa kia còn nhỏ. Bây giờ còn nhỏ thì hơi cực nhưng mai mốt lớn mới mệt.

Giờ nghe những chuyện con cái ở tuổi thanh thiếu niên khiến tôi thật lo âu. Tương lai không biết chúng nó ra sao. Tôi không mong mỏi điều gì cả. Miễn không lầm đường lạc bước là tôi vui rồi. Cũng không cần giàu sang, không cần nổi tiếng, không cần ông này ông nọ. Chỉ cần tụi nó có được một cuộc sống bình thường là tôi mãn nguyện rồi.

Support