Về Rồi

Sau năm ngày nghỉ ngơi bên bờ biển hôm nay đi làm lại ngày đầu tiên. Nói nghỉ ngơi chứ thật ra là đi giữ đám nhóc. Ngày nào cũng phải rầy la tụi nó hết. Tôi đã tự hứa là đi chơi không muốn la rầy nhưng không lớn tiếng không thằng nào chịu nghe. Nói nhỏ một lần, hai lần, ba lần, bốn lần cũng không.

Có hôm thằng Đạo bị phạt ở lại nhà thuê không cho đi ra boardwalk chơi. Nó nhảy nhót như điên nhưng rồi khi dịu lại thấy nó thật là dễ thương. Lần sau bão làm gì là làm ngay không cằn nhằn cự nự nữa. Thằng Đán thì cũng quậy nhưng cũng nghe lời một chút. Cái thằng này có cái miệng không biết phải làm sao ngưng. Tối ngày cứ chọc ghẹo thằng anh họ. Biết thằng kia mít ướt nhưng cũng chọc hoài cho thằng đó giận la khóc ầm ỷ. La nó thì nó ngưng nhưng một chút lại chọc lại. Hôm ra biển thấy một bà Mỹ béo đang ngồi, nó nói bằng tiếng Anh, “Bà này có cái bụng béo quá.” Hên là bả không nghe.

Một mặt thì tôi muốn nó biểu lộ ra cảm nghĩ của nó. Còn mặt khác thì tôi không muốn nó thấy gì nói đó. Không biết nên phải dạy nó thế nào. Có lẽ khi còn nhỏ tôi bị hạn chế về những gì không tế nhị nên có nghĩ cũng không dám nói. Bây giờ cũng thế. Nhiều lúc bực bội nhưng không nói ra được. Thế rồi để đó lâu lâu bùng nổ. Nhiều lúc không muốn nghĩ đến những chuyện bứt rứt đó nhưng làm không được. Tôi tự biết mình không phải là người rộng lượng hay cao thượng. Nhưng tôi cũng biết chừng mực không quá ích kỷ và không quá hẹp hòi. Tôi không phải là người tính toán nhưng cũng không phải là người quá phung phí. Tôi không thích lợi dụng người khác và rất bực bội khi thấy người khác bị lợi dụng. Nhiều khi tự nhũ đó không phải là chuyện của mình cần gì phải bực nhưng tính tôi vậy. Thấy những gì không công bình thì không thoải máy.

Biết làm sao đây? Thôi thì viết xuống đây để những dòng chữ sẽ cuốn đi những phiền muộn. Cám ơn cái blog yêu dấu này. Nó chứa đựng những nổi niềm riêng để tôi khỏi phải để lại trong tôi.