Lục Nghề

Ngoài những việc phải làm ở văn phòng tôi không còn hứng thú học hỏi thêm về nghề nghiệp. Mấy tháng nay tôi không mở ra cái laptop sau giờ làm việc và những ngày cuối tuần. Những lúc thư giãn, tôi thích đọc sách hoặc xem Netflix hơn là mở cái laptop ra. Dường như tôi đã mất đi cảm hứng thiết kế trang web. Tuy muốn làm freelance thêm nhưng niềm đam mê trong tôi không còn nữa.

Giờ đây tôi không còn đầu óc nhanh nhẹn để theo kịp technology như những đứa trẻ mới vào nghề. Tôi cũng không có hứng thú làm những trang web quá nhiều sôi nổi mà chỉ những trang web đơn giản dể đọc. Tôi không theo phòng trào mới mà chỉ muốn thiết kế theo phẩm mỹ riêng của mình. Mới đó mà tôi đã theo nghề mười mấy năm.

Nhiều lúc tôi nghỉ sao không tìm công việc nào không thai đổi nhiều. Ngày nào cũng chỉ làm như thế thôi khỏi cần phải học hỏi và theo đuổi hằng ngày. Tôi bàn với vợ rằng chắc là bỏ nghề này mở tiệm nail. Bà xã nói, “Ông có biết dũa đâu mà làm nail.” Bả nói tiếp, “Thôi ông mở tiệm bán bánh mì đi. Bây giờ Mỹ cũng thích ăn lắm.” Tôi đáp “Bệnh gout mà mở tiệm bánh mì làm sao thử pâté với thịt?”

Tạm thời làm công tiếp vậy mai mốt làm không nổi nữa ở nhà vợ nuôi. Thấy nhiều ông ở Mỹ cũng được vợ nuôi có gì đâu. Nói vậy chứ tôi mặt cảm lám ông ngồi không để đàn bà nuôi. Kẹt lắm thì tôi tìm nghề khác làm.