Hai Đứa Nhỏ

Sáng thứ Bẩy đưa Đạo rút máu. Khi thấy kim thì nó la ầm lên. Tôi phải kiềm nó lại để cô y tá làm việc. Thấy nó cũng tội nên dắt nó qua Walmart mua đồ chơi. Nó chọn bộ Lego Ninjago rồi hai cha con đi ăn phở. Lúc ăn nó ngắm nghía mãi cái hộp Lego.

Lúc về đến nhà hai cha con mở hộp Lego ra ráp. Tôi thì không rành lắm mấy cái trò lấp ráp này nhưng Đạo đã nhìn rất kỹ trong lúc ăn nên nó ráp rất lẹ. Có lúc nó không cần nhìn bản hướng dẫn. Tôi thích chơi Lego với nó là vì tôi chỉ cần làm theo những gì nó bảo.

Dạo này Đạo cũng chịu nói tiếng Việt thường xuyên hơn trước nên thấy cũng vui. Chỉ có thằng em chẳng chịu nói tiếng Việt gì cả. Tánh tình của thằng em thì cứng rắn và tự lập hơn. Tuần trước khi dắt hai anh em đi thử máu thằng anh không chịu lên trước. Thằng em xung phong. Bị kim chích chỉ khóc một chút là hết.

Về độc lập thì cái gì nó cũng muốn tự làm. Cũng tốt nhưng cũng có lúc phiền. Như hôm nọ nó làm rớt miếng bánh donut xuống đất. Tôi nhặt lên bỏ vào thùng rác thì nó la hét lên bảo tôi phải nhặt miếng bánh ra lại để nó tự bỏ vào thùng rác.

Bây giờ hai đứa cũng lớn. Những chủi ngày bị đánh thức giữa khuya cũng đã qua. Bây giờ chỉ còn cái lì. Tôi cũng rất cứng rắn và khắt khe với tụi nó. Đạo thì cũng lớn. Nói cũng biết nghe. Thằng em thì còn lì dài dài.

Bonjour Vietnam