Mượn Rượu Giải Sầu

Mười năm về trước khi có tâm sự tôi thường viết lên đây. Vui, buồn hay giận tôi cũng có thể viết một cách tự do. Sau khi viết ra tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải máy. Giờ đã khác. Tuy không ai cấm tôi nhưng tôi tự kiềm chế bản thân. Có lúc cũng viết nhưng rồi xóa đi.

Mấy tháng qua có một vài chuyện không vui nhưng không biết tâm sự cùng ai. Viết lên đây tôi cũng không muốn nên tôi đã tìm đến rượu và mượn rượu giải sầu. Tôi không phải là dân nghiện rượu. Tôi thích uống một vài ly cocktail nếu có đồ ăn ngon hay lâu lâu làm vài shots với anh em bạn bè.

Khi vui rượu cho tôi thêm một chúc lân lân như đang trên mây. Tôi rất thích cảm giác đó. Nhưng khi không được vui, rượu khiến tôi thêm sầu muộn, cộc cằn, cô độc và chán nản. Tôi nhận ra được đều đó và đang tìm cách giải quyết vấn đề riêng mà không cần nhờ đến rượu.

Có lẻ tôi nên chấp nhận số phận và không nên mộng ảo nữa. Nên thay đổi chính mình nếu đã hết đường lựa chọn. Tôi không muốn ảo giác của mình mà phải đánh mất hết tất cả. Tôi đã suy nghỉ rất kỹ và biết mình nên làm gì và không nên làm gì.