Tình Bạn Qua Mạng
Tuần trước khi nhận được message của chị Quyên báo gia đình chị qua DC chơi, tôi vui vì có cơ hội gặp được người chị tôi kính mến từ lâu. Lúc xưa khi có vấn đề tình cảm, tôi thường thổ lộ trên blog thì chị gửi email đến động viên. Lúc mới làm cha tôi bỡ ngỡ những lúc con bệnh tôi viết trên blog và chị đã chia sẽ những kinh nghiệm đã từng trải. Từ những email đó tôi đã xem chị ấy như một người chị ở xa.
Thứ bảy vừa qua tuy gặp nhau lần đầu nhưng dường như tôi đã quen chị từ lâu. Hai cháu tôi cũng nhận ra qua hình ảnh tuy ngoài đời hai cháu đã lớn. Chồng chị cũng vui vẻ cởi mở. Hai gia đình coi như có duyên với nhau. Tôi và bà xã không giao thiệp rộng. Bà xã thì còn có vài người bạn từ đại học. Còn tôi thì chẵng còn liên lạc với bạn bè nào. Tôi thường trêu bà xã là hai đứa mình chẵng có gì giống nhau cả ngoài cái cô đơn. Thôi thì ngoài cái vợ chồng hai đưa mình làm bạn nhau luôn cho đỡ hiu quạnh.
Chiều đó tôi gặp gia đình chị Trâm và chị Nga, hai người bạn của chị Quyên. Hai ông chồng Mỹ cũng rất tử tế. Chúng tôi ngồi trò chuyện, lai rai vài chai bia và thưởng thức bánh xèo ba chị đã làm. Chị Trâm cũng ở Virginia nên chúng tôi sẽ có dịp qua lại thường xuyên. Mấy đứa con của chị cũng cở tuổi thằng Đạo và Đán nên tôi nó chơi với nhau.
Tuy chỉ gặp mặt vài tiếng đồng hồ nhưng đối với tôi thì rất quý báo. Vì tình bạn qua mạng vẫn có thể thân thiết.