Thu & Thảo

Thời nay muốn tìm người không có Facebook còn khó hơn những người có. Nhưng nhờ Facebook tôi biết được sinh hoạt của người thân, nhất là bà con ở Việt Nam. Bây giờ lớp cháu nó dùng Facebook khá nhiều.

Hôm nọ có một cô bé xinh xinh tên Thảo muốn làm bạn với tôi. Không biết là ai và chỉ biết nó có một số người bạn trong network của tôi. Thôi thì nhận lời vậy. Sau khi xem vài tấm hình con bé chụp với mẹ nó tôi nhận ra chị ấy là vợ của anh Hai tôi.

Tôi ít nhắc đến người anh cả này là vì giữa tôi và anh ấy sống hai thế giới khác nhau. Có lẻ vì anh em cùng cha khác mẹ nên không gần gủi. Vả lại anh ấy sống rất riêng tư. Lúc tôi còn ở Mỹ Tho thì anh đã lên Sài Gòn lập nghiệp. Cho đến nay anh em tôi gặp nhau không quá 20 lần.

Lúc xưa khi hè về anh thường gởi bé Thu (con của anh) xuống Mỹ Tho chơi vài tuần bên bà nội và thiếp 10 của tôi (bà cố nội và bà 10 của nó). Tôi còn nhớ đứa cháu này ngoan và dể thương. Nó cũng rất mến chú Doanh của nó. Lúc đó nó chắc 3 hoặc 4 tuổi còn tôi thì 7 hay 8 tuổi gì đó. Nó thích được tôi đẩy xe đồ chơi quanh nhà. Ôi những chuổi ngày đó làm sao quên được.

Càng khó quên hơn là một ngày trời mưa ba láy xe đưa tôi qua nội. Khi đến nơi thì thấy mọi người đều khóc. Ba tôi cũng khóc nhòa lên. Lúc đó tôi không biết rỏ chuyện gì. Thì ra bé Thu bị sốt xuất huyết và đã qua đời. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến người thân của mình bị mất nhưng tôi không biết cảm giác đó ra sao. Tôi vẫn nhớ rỏ ngày đám tang của cháu và nơi chôn của cháu. Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được hình bống cháu.

Thảo là em Thu. Lúc bé chào đời thì tôi đã sang Mỹ. Thấm thoát mà đã 20 mấy năm. Bây giờ cháu đã trở thành một cô giáo dạy học. Thấy cháu bỏ lên cái video clip học trò lớp 6 của cháu nhảy nhót bài “The Fox” làm tôi nhớ đến tuổi ấu thơ của tôi. Lúc sang Mỹ tôi cũng mới lên lớp 6.

Thấy được cháu trưởng thành và chọn đường giáo viên tôi vui và hãnh diện. Nhìn hình cháu Thảo tôi bùi ngùi nhớ lại bé Thu. Nếu bé còn sống chắc bé cũng giỏi và thành công.