Ngủ Chung

Tuần rồi ngồi nhậu với ông chú vợ, chú nhắc nhở là cho tụi nhỏ nó ngủ riêng chớ không là phải ngủ với tụi nó đến 18 tuổi. Bây giờ thì thằng Đạo bám sát mẹ nó không rời tay. Tối ngủ phải có mẹ ôm mới ngủ. Còn tôi thì ngủ với thằng Đán.

Hôm tối Chủ Nhật sau khi ru cho thằng Đán ngủ tôi qua phòng kế bên ngủ một mình. Giữa khuya thức giấc tôi cứ tưởng như nó đang khóc. Chạy vội qua phòng thì thấy nó vẫn ngủ ngon lành. Định quây về phòng bên kia nhưng nhớ nó quá nên nán lại ngủ với nó.

Thì ra tôi không thể thiếu nó chứ không phải nó không thể thiếu tôi. Thôi thì chừng nào nó muốn ngủ một mình thì để nó tự quyết định.