An Utterly Correct Guide to Clarity and Style

Sarah Lyall writes in The New York Times:

His new book, “Dreyer’s English: An Utterly Correct Guide to Clarity and Style,” is the climax (so far) of his nearly three decades in the copy-editing business, and it shows his playful sense of humor as well as his deep appreciation for clear writing and good language. The book is full of no-nonsense pronouncements on matters like the Oxford comma (use it) and the word “literally” (use it at your peril). It is also idiosyncratic, because writing style is highly personal, subject to an individual’s taste and whim.

Purchased!

Along the Mekong

An illustrated travelogue by Christoph Niemann is beautifully executed as an online interactive storytelling. Must experience.

Creepy Facebook

Yesterday after work I stopped by our public library to pick up a few books. Then I saw Michelle Obama’s Becoming displayed on the shelf. I grabbed it immediately with joy. When I got home and turned on the Facebook app on my phone, there was an ad for the audio version of of book. How the hell did Facebook know when my phone was in my pocket the whole time? Creepy as fuck.

Earlier this evening, I went to our neighborhood meeting to hear a proposal from private companies wanting to build housing for low-income families, seniors, and Mason students. Just now, Facebook is showing me an ad for house prices in my neighborhood and I don’t even have location turned on. Damn, this is intrusive.

I wrote about about not being able to leave Facebook just two days ago. Now I am back on contemplating it. Oddly enough, the NYT app keeps showing me ads for bras on every article I read. I know I am getting titties, but come on, they are not large enough for bras.

Viết trên I Love Ngoc Lan

Ngôi nhà Tôi yêu Ngọc Lan được xây dựng vào năm 2003. Đối với internet, 16 năm là một khoản thời gian dài. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì nó để những ai còn yêu Ngọc Lan vẫn có thể trở về mái nhà xưa.

Trong khoảng thời gian qua, ngôi nhà được thiết kế lại nhiều lần để thích hợp với những thay đổi của công nghệ mạng. Chẳng hạn như năm hoặc sáu năm gần đây, bạn có thể ghé thăm nhà bằng bất cứ máy máy vi tính nào. Luôn cả điện thoại thông minh, chữ vẫn có thể đọc được rõ ràng. Với nghệ thuật chữ Việt càng ngày càng phát triển, trang nhà này cũng sẽ thay đổi để có được những fonts mới và đẹp.

Phần ngoài của ngôi nhà thì cũng tạm ổn nhưng phần trong thì có vấn đề. Lúc thành lập trang nhà này, chúng tôi muốn được mở rộng ra cho tất cả những người yêu mến Ngọc Lan được tham gia. Chúng tôi không nghĩ đến việc phần đăng ký bị lạm dụng bởi spammers. Khi chúng tôi đóng trang register năm 2012, số lượng đăng ký đã lên gần đến 6,000 thành viên. Đa số là những thành viên giả tạo để đăng bài quảng cáo và những phần comments rác rưởi. Vì những lý do đó mà trang nhà hoạt động rất chậm. Thậm chí bị hỏng không thể vào được.

Chúng tôi đã bỏ khá nhiều thời gian và công sức để cố gắng ngăn chặn nhưng không thể nào kiểm soát hết 6000 thành viên. Sau một thời gian dài, chúng tôi quyết định thu dọn lại hết phần người đăng ký. Không chỉ những thành viên giả tạo, mà thành viên nào đã đăng nhập nhưng chưa từng viết một bài nào và cũng chưa từng để lại một comment nào, chúng tôi đã xóa đi. Từ 6,000 thành viên, chúng tôi đã giữ lại 468 người đã cống hiến cho trang nhà này.

Tuy nhiên chúng tôi luôn luôn đón nhận những thành viên mới. Nếu bạn yêu mến Ngọc Lan và một tham gia vào gia đình iLoveNgocLan, xin liên lạc cho chúng tôi. Dĩ nhiên là các bạn phải viết bài hoặc comment để account của bạn được tiếp tục hoạt động.

Trong quá trình dọn dẹp, chúng tôi rút ra được một tài liệu thú vị. Sau đây chúng tôi xin được chia sẻ 20 thành viên góp phần viết bài và comment nhiều nhất.

Thành viên viết bài nhiều nhất:

  1. ngoc: 86
  2. TNS: 73
  3. thangdo: 72
  4. minhtam: 35
  5. vickinguyen1990: 32
  6. minhtrang: 30
  7. minhkhue_8888: 29
  8. TVH: 26
  9. nam son: 24
  10. Sweetie: 23
  11. myall: 22
  12. Happy-ghost: 21
  13. condautienghatrudoi: 16
  14. nick phan: 16
  15. happy_ghost: 15
  16. nguoitinhnammy88: 15
  17. nangxanh: 14
  18. Thao: 14
  19. kimquan118: 13
  20. Trong: 13

Thành viên viết comments nhiều nhất:

  1. AngelNgocLan: 819
  2. hanhphucdiudang: 438
  3. Thuongtiec_NL: 199
  4. kimquan118: 159
  5. minhtrang: 141
  6. Happy-ghost: 123
  7. nick phan: 116
  8. kimthanh: 109
  9. myall: 107
  10. Minh Ha: 88
  11. thangdo: 75
  12. TVH: 70
  13. condautienghatrudoi: 69
  14. tranthingocyen: 66
  15. minhtam: 63
  16. Quoc Huy: 57
  17. Tu Mi: 56
  18. Thao: 53
  19. Khongloi: 51
  20. Happy-Ghost18: 49

Xin cám ơn tất cả những người yêu Ngọc Lan đã đóng góp cho ngôi nhà này. Xin chúc tất cả năm mới an khang thịnh vượng.

Thank You, TPN

Yesterday I received my first support for this site from a reader. I wrote an email to thank him for his generous contribution and he reminded me that we go all the way back to the Word Cup of 2006. Those days I still had comments turned on. That’s pretty wild that he still continues to visit or read.

Without comments and Google Analytics, I have no idea who still read my blog these days. I have been blogging on this site since 2004 when blogs were booming. Nowadays, independent bloggers like myself are rare. Most blogs have die off. The trend has gone and the incentives are none. I still do it because I don’t rely on my blog to support myself and my family. Nevertheless, I wanted to see if I can get a bit of finance to cover the annual domain name and hosting fees. I added a little message at the bottom of this page for reader support instead of display ads.

If you like what I write on here, please consider support my effort to continue to blog. Any amount is appreciate it.

Tiến hoá trong nhạc tình dục

Sáng nay lái xe đi làm, tôi để nhạc trong điện thoại theo random. Thú vị là khi nghe Thái Thùy Linh hát bài “Hãy ngồi xuống đây” của Lê Uyên Phương rồi đến bài “Krazy” của Bin Z. Lời nhạc xưa và nay tuy hơi khác nhưng có thể kết hợp thành một medley. Chẳng hạng như, lời của Lê Uyên Phương:

Hãy ngồi xuống đây
như loài thú hoang yêu nhau ngoài đồng
duới nắng ban mai
phô thân trần truồng kiếp sống hoa sơ.

Lời của Bin Z:

Nhưng em ơi em ơi đừng dụ dỗ anh
Vì nếu em cưa anh sẽ đổ nhanh
Em ơi em ơi đừng làm khổ anh
Anh chỉ muốn chân em ở trên cổ anh.

Local Digital Media

Kyle Chayka writes in the Nation:

The worst thing that a reader can do, we now know, is to consume whatever pops up at the top of a Facebook feed or Google search—the pond scum floating on the surface of the Internet. What we need is a digital-media version of organic food or a local farmers’ market: ethically sourced, sustainably funded, and integrity-certified, all the way from CMS up.

Right on!

Welcome Back to the Independent Web

DHH explains the reasons “Signal v Noise exits Medium”:

Writing for us is not a business, in any direct sense of the word. We write because we have something to say, not to make money off page views, advertisements, or subscriptions. If some readers end up signing up for Basecamp, that’s great. But if they just like to read and not buy, that’s also great.

Beyond that, though, we’ve grown ever more aware of the problems with centralizing the internet. Traditional blogs might have swung out of favor, as we all discovered the benefits of social media and aggregating platforms, but we think they’re about to swing back in style, as we all discover the real costs and problems brought by such centralization.

When SvN moved to Medium, I was disappointed to see a small, independent company moves its blog to Medium. Glad to see it is moving back out. I have not read an article in Medium for years.

The Rise and Demise of RSS

Sinclair Target writes in Motherboard:

Regular people never felt comfortable using RSS; it hadn’t really been designed as a consumer-facing technology and involved too many hurdles; people jumped ship as soon as something better came along.

RSS might have been able to overcome some of these limitations if it had been further developed. Maybe RSS could have been extended somehow so that friends subscribed to the same channel could syndicate their thoughts about an article to each other. Maybe browser support could have been improved. But whereas a company like Facebook was able to “move fast and break things,” the RSS developer community was stuck trying to achieve consensus. When they failed to agree on a single standard, effort that could have gone into improving RSS was instead squandered on duplicating work that had already been done.

I still prefer RSS reader over social media for online reading. It is quieter and more focused. I do hope blogs will be coming back after people get sick and tired of Twitter and Facebook.

Childbirth Injury

After listening to an interview with Hillary Frank on her childbirth injury, I am glad that my wife went under C-Section when Vương was sunny-side up. Although Frank gave her child a natural birth, the episiotomy issue took three years to heal. I have profound respect for mothers who give birth to their children. The image of the C-Section still haunts me.