Con cái

Hôm chúng ta cãi nhau qua Facetime, Đạo và Đán hiểu được những gì đang xảy ra giữa cha và mẹ chúng nó. Đán rơi nước mắt còn Đạo thì khóc sướt mướt. Cả hai chúng nó điều không muốn gia đình mình tan rã. Thấy chúng nó biết chuyện và có cảm tình, anh vừa xúc động vừa đau xót.

Anh không dám nghĩ tới những đứa con mình rồi đây sẽ rao sao nếu chúng ta phải chia tay. Dù mai đây duyên nợ của chúng ta đi đến đâu, hy vọng chúng ta vẫn có thể nuôi bọn nó nên người. Chúng ta rất may mắn có những thằng con rất dễ thương và thông minh. Chúng nó là niềm vui và an ủi để anh còn tồn tại trên đời.

Sau khi chứng kiến cảm tình của chúng nó dành cho chúng ta, anh thấu hiểu được rằng gia đình mình rộng lớn hai chúng ta. Anh và em đến với nhau là sự chọn lựa của hai đứa mình. Bọn nó không có chọn lựa ai là cha mẹ. Nếu như mình chia tay đó cũng là sự chọn lựa của hai chúng ta chứ không phải bọn nó nhưng bọn nó sẽ phải đương đầu với sự lựa chọn của chúng ta. Nếu như mình chọn đường ai nấy đi thì đó là sự ích kỷ của riêng mình.

Thú thật anh đã từng nghĩ đến chuyện sẽ mất em. Sau những lần thất bại (“Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”), anh đã sẵn sàng tâm lý để bảo vệ cho chính mình. Nhưng anh không ngờ rằng anh không thể rời xa bọn chúng. Anh cứ nghĩ bọn nó cần có anh chăm sóc và nuôi nấng. Nhưng bây giờ anh mới cảm nhận được rằng anh cần bọn nó nhiều hơn là bọn nó cần anh. Và như thế, anh quyết định giữ gìn hạnh phúc của gia đình mình.

Phân phối

Như anh đã từng tâm sự với em. Gần đây anh lo lắng nhiều chuyện quá nên đầu óc anh lúc nào cũng bị phân phối và áp lực.

Chuyện mẹ ngã. Chuyện chị em bất hòa. Chuyện con cái nói dối. Chuyện nhà cửa. Công việc trong trường. Ngồi vào bàn làm việc mà đầu óc anh cứ quanh quẩn chuyện này chuyện nọ lo sợ đủ điều rồi thời gian trôi qua lúc nào không hay biết.

Đến chiều thì mệt rã người. Đầu óc nặng trĩu. Đêm đến thì vẫn còn suy nghĩ không ngủ được. Mỗi ngày mỗi chuyện phiền phức chồng chất lên nhau. Công việc làm vẫn chưa hoàn tất. Việc nhà vẫn chưa sửa chữa và dọn dẹp gọn gàng. Việc con cái vẫn chưa có giải đáp.

Anh sống trong sự căng thẳng và sự vô dụng của chính bản thân không đáp ứng được những nhu cầu của em. Khi em nói anh, “càng ngày càng tệ,” anh bị shock. Vì đó là một câu khinh bỉ nặng nề, nhất là nó thoát ra từ người mình yêu, người mình luôn tôn trọng, và người mình luôn cố gắng để làm vừa lòng.

Đùa giỡn

Ngày xưa anh hay nói đùa với em. Thấy em nở những nụ cười anh rất vui. Giờ đây những gì anh nói chỉ khiến em thêm khó chịu và bực bội. Anh nhận thức được điều đó. Tuy rất buồn nhưng anh đã không còn đùa giỡn với em như xưa nữa. Xót xa hơn khi nghe em nói chuyện qua phone với bạn đồng nghiệp nhẹ nhàng và êm dịu. Với anh, em chỉ còn lại những lời lẽ chua chát và đắng cay.

Trong đôi mắt em anh là niềm thất vọng. Lời nói, “anh yêu em,” giờ chỉ là chót lưỡi đầu môi. Những hành động của anh cũng chỉ vì anh muốn đạt đến mục tiêu của anh. Có lẽ em nói đúng và anh không thể chấp nhận được sự thật. Anh đã cố gắng nhưng “càng ngày càng tệ.”

Những thiếu sót của anh sẽ không bao giờ bù đắp được. Anh không thể nào đền đáp được sự hy sinh của em cho gia đình chúng ta. Mỗi lần em sinh một đứa con là niềm vui và hạnh phúc anh dấu yêu. Mỗi lần em mất một đứa anh đau điếng đến chết lặng. Dù biết rằng lời nói của anh giờ đây đối với em cũng chỉ vô nghĩa nhưng anh đội ơn em suốt đời.

Thư từ Đức Trí

Thật ngạc nhiên khi nhận được email từ nhạc sĩ Đức Trí. Tôi xin chia sẻ một đoạn anh viết:

Tôi là Đức Trí, cũng họ Trương, đang còn ở VN. Có vài lần ai đó đã gửi tôi xem những bài review về âm nhạc của anh viết, tôi rất thích vì nó sâu sắc và thẳng thắn, có tính chuyên môn cao. Tôi chắc rằng anh là người hiểu biết nhiều về âm nhạc. Là một người làm nghề, chúng tôi rất cần những người review như thế…

Thú thật thì tôi không biết gì về âm nhạc. Tôi chưa bao giờ học nhạc ngoài việc lấy vài lớp như nhận thức âm nhạc (music appreciation) và lịch sử nhạc jazz (jazz history) lúc còn làm cho trường đại học Vassar. Tôi chỉ là người nghe nhạc và viết theo cảm xúc riêng của mình. Tôi chỉ muốn chia sẽ cảm nhận chân thật của mình mỗi khi nghe một album cho nên những bài review của tôi không bị gò bó gì cả và không ai trả tiền cho tôi viết. Mục đích của tôi là viết để không quên tiếng Việt. Tôi sống ở Mỹ hơn 30 rồi nhưng chỉ vài năm gần đây tôi mới đọc và tập viết lại chữ Việt nhiều hơn. Càng trau dồi, tôi càng nhận thức được nét đẹp và sự phong phú trong chữ Việt của mình. Tôi hy vọng một ngày nào đó mấy đứa con tôi cũng sẽ nhận thức được.

Về phần nhạc sĩ Đức Trí thì tôi đã theo dõi những tác phẩm do anh sản xuất (produced) từ lâu. Mới đây nhất là album Trọn một kiếp yêu của Đức Tuấn. Tôi rất thích cái taste của anh. Chẳng hạn như album Một thời đã xa, sự mộc mạc và nhã nhặn trong từng bài hoà âm lại có sức lôi cuốn mãnh liệt. Lâu lâu tôi vẫn nghe lại album đó.

Anh viết thêm:

Nay tôi viết vài dòng, trước để cám ơn anh, hai là để xin thỉnh giáo anh về lĩnh vực tôi rất muốn tìm hiểu mà có lẽ anh khá rành, đó là typo. Tôi là người yêu sách giấy và calligraphy. Hy vọng email này đến được anh, mình có dịp làm quen nhau và có thể học hỏi anh một ít về lĩnh vực này. Nhất là công việc của tôi liên quan đến in giáo trình dạy nhạc, tập nhạc… mong muốn có được ít hiểu biết để fontbook của mình bớt đơn điệu.

Calligraphy thì tôi không rành (thậm chí tôi vẽ chữ rất xấu) nhưng typography thì tôi sẵn sàng trao đổi những gì tôi hiểu biết. Tôi rất hy vọng người Việt chúng ta tìm hiểu về lĩnh vực này nhiều hơn và nhận thức được giá trị của nghệ thuật chữ.

Tình anh chị em

Người Việt chúng ta có câu tục ngữ chắc chắn đứa trẻ nào sống trên đất Việt cũng thuộc lòng: “Anh em như thể tay chân / rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.” Nhưng theo tôi chứng kiến phần nhiều anh chị em cãi nhau từ nhỏ cho đến già. Lúc còn bé cãi nhau tranh giành đồ chơi. Đến nửa đời người cãi nhau tranh giành tài sản. Đến khi già lôi chuyện cũ ra cãi tiếp.

Dù cho vật đổi sao dời, tình anh chị em vẫn không thể đổi thay. Dù ghét nhau hay giận nhau cũng mãi mãi là anh chị em. Thôi thì mỗi người nhường một bước. Chuyện cũ xóa bỏ, cố gắng hàn gắn lại tình anh chị em. Kiếp này có duyên mới được cùng chung một dòng máu. Đời người ngắn ngủi. Anh chị em nên đoàn kết với nhau. Đã là anh chị em rồi thì không có gì không thể tha thứ cho nhau.

Tôi cũng đã nhiều lần làm tổn thương đến anh chị của mình. Rồi thì anh chị cũng đã từng tha thứ cho thằng em út dại khờ này. Anh chị chẳng những không trách móc những sai lầm của tôi mà còn dùng tình cảm để thương tôi nhiều hơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để gìn giữ tình cảm anh chị em.

Giờ đây thấy mấy đứa con mình tranh cãi nhau nhiều hơn ăn cơm bữa, tôi bực bội, phiền muộn, và đau lòng lắm. Tôi luôn giải thích với chúng sự quan trọng của tình cảm anh em trong gia đình nhưng lời tôi nói như gió thổi qua tai. Hy vọng lúc lớn lên tụi nó sẽ nhận thức được tình cảm anh em mà thương yêu và đùm bọc lẫn nhau.

Mẹ đã về

Xin cám ơn những lời hỏi thăm và sự quan tâm của người thân và bạn bè gần xa về tình trạng của mẹ. Trưa thứ năm vừa qua, mẹ đã được cho về từ trung tâm phục hồi. Tuy đi đứng còn rất khó khăn nhưng mẹ cảm thấy thoải mái hơn khi được về nhà.

Chiều hôm qua nhìn thấy mẹ đau đớn đến khóc tôi xót xa. Bác sĩ cho biết mẹ sẽ bị đau đến suốt đời vì xương sống của mẹ đã bị mẻ. Giờ chỉ còn cách uống thuốc để mẹ được giảm cơn đau nhức nhối. Bác sĩ cũng nhắn nhủ mẹ phải vận động chứ đừng nằm hoặc ngồi nhiều. Tuy đau thấu xương, mẹ cũng cố gắng đi qua đi lại trong nhà. Thấy mẹ ăn uống ngon miệng hơn và tinh thần vẫn mạnh mẽ tôi rất vui.

Chỉ có điều mẹ ngủ không được ngon giấc nên tôi nằm kế bên tâm sự với mẹ. Đã lâu rồi tôi không có cơ hội trò chuyện riêng tư với mẹ và ít khi được nghe mẹ kể về quá khứ. Tôi muốn biết thêm về chuyện ấu thơ của mẹ. Tôi muốn tìm hiểu thêm chuyện tình cảm của mẹ cũng như lối suy nghĩ của mẹ. Hai hôm nay tôi hỏi hết những gì tôi thắc mắc và mẹ cũng đã kể lại thật lòng những gì mẹ còn nhớ. Tôi đã thu âm lại hơn hai tiếng đồng hồ cuộc đàm thoại của hai mẹ con. Khi nào có thời gian tôi sẽ viết lại những điều thú vị mẹ đã bày tỏ. Nói tóm lại là cuộc đời mẹ là bể khổ và mẹ chỉ mong mỏi được mau bình phục để sống những ngày tháng bên con cháu.

Chị tôi tạm nghỉ công việc ba tháng để lo cho mẹ. Tôi cảm kích lòng hiếu thảo và cảm tạ sự hy sinh của chị dành cho mẹ. Hy vọng hai mẹ con có những giây phút nhẹ nhàng, vui vẻ, và giá trị bên nhau. Được chăm sóc cho mẹ là niềm hạnh phúc không phải ai cũng có. Đừng đánh mất đi cơ hội để rồi mai đây hối hận.

Là con trai út trong nhà, tôi có trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ và tôi đã ngỏ ý muốn rước mẹ về chung sống với gia đình tôi nhưng mẹ đã quen sống với chị. Mẹ không muốn thay đổi. Mẹ khen chị lo lắng cho mẹ chu đáo nên khuyên tôi khỏi bận tâm. Khi nào cần thì tôi về là đủ rồi. Nghe mẹ nói vậy tôi cũng yên tâm và tôn trọng sự lựa chọn của mẹ. Chị còn đủ sức để lo cho mẹ tôi cũng an lòng và tôi luôn sẵn sàng tiếp tay chị để mẹ có được cuộc sống yên ổn ở tuổi già.

Mẹ bị ngã

Hai tuần trước mẹ ngã trong lúc đang tắm. Mẹ nhập viện gần một tuần rồi chuyển sang trung tâm phục hồi. Mẹ bị nứt xương sống và có thể nứt xương mông nên mẹ đau đớn vô cùng.

Vì đại dịch còn lan truyền nên cuối tuần vừa rồi tôi mới về thăm mẹ. Tôi mua mì vịt tiềm và hủ tiếu thập cẩm cho mẹ ăn đỡ ngán. Mẹ ngồi trên xe lăn, đi đứng không được, và ăn uống khó khăn. Tay mẹ yếu gắp thức ăn không vững nên tôi đút cho mẹ ăn mà lòng dạ xót xa. Mẹ cố gắng ăn nhưng cơn đau nhức nhối khiến mẹ nuốt không trôi. Thuốc không giúp xoa dịu đi nỗi đớn đau của mẹ.

Không biết mẹ sẽ ở lại khu phục hồi bao lâu nhưng tình trạng giờ thì chắc phải cần rất nhiều thời gian mới có tiến triển. Vì vẫn còn đang trong cơn đại dịch, khu hồi phục rất nghiêm khắc. Mỗi ngày chỉ được một người thăm bệnh nhân từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối. Trước khi vào phải đo nhiệt độ, rửa tay khô, và lúc nào cũng phải đeo khẩu trang. Khi vào thăm chỉ được ở trong phòng bệnh nhân cho đến lúc về. Họ cẩn thận như thế tôi cũng yên tâm.

Vì giờ thăm bệnh giới hạn nên tôi ở nhà chị. Lâu rồi ba chị em mới có thời gian bên nhau ăn uống và chuyện trò. Trong lúc mẹ bị hoạn nạn, chị em vẫn đùm bọc là điều đáng quý. Hai chị lo lắng cho mẹ rất nhiều và chăm sóc cho mẹ chu đáo. Hành động của hai chị chứng tỏ tình thương cho mẹ nhiều hơn lời nói. Cầu mong mẹ phục hồi nhanh chóng trở về với tụi con.

In Praise of Profanity

My wife and I don’t agree on everything. Every now and then, we still argue over the use of profanity. I don’t disagree with her that good writings don’t require obscenity. Unfortunately, my writing is shitty. I don’t write to make a living. I write to make sense of my life.

I have been criticized for using profanity in my writing because I am “educated.” Nguyễn Thanh Việt has a PhD and he cusses like a motherfucker. In reference to the use of “Kung Flu,” he tweeted, “If you’re an Asian American who supports Trump, guess what? You’re a fucking idiot.” Even a professor uses profanity. I respect him more just for that.

I will defend my use of profanity as a form of expression. When I like something, I would say, “That’s good.” When I really love something, I would say, “That shit is fucking amazing.” As long as the profanity doesn’t directly apply to someone—unless they fucking deserve it—I don’t see a problem with it. If my kids say to me, “Fuck you, daddy,” I would slap the fucking taste out of their fucking mouth (just kidding). If they say, “You’re a fucking cool daddy,” I would be cool with that. It is all about the context. If you find my language too vulgar, don’t read. I don’t write for anyone but myself. I don’t write for any publication, I write on my own tiny corner of the Internet.

In Vietnamese culture, “educated” people are to be looked up to as role models; therefore, they can’t use foul language. Although I never claimed to be “educated,” I find English liberated me from the two sides. English profanity can be poetry if used correctly. Hip-hop lyric is an example of that. On the other hand, I can’t bring myself to use Vietnamese profanity. For example, “Đụ mẹ” literally means “fuck mother.” It is simply too disrespectful to use. One time, an adult cussed at me, “Đụ mẹ mày” (“Fuck your mother”). I was eleven and he was probably in his 30s. We were either playing or joking around and I didn’t even hear what he said, but my mom heard it. She was furious. She came up to the guy and yelled in Vietnamese, “You want to fuck his mother? I am right here. Come and fuck me if you dare.” The guy apologized. I will never forget that scene.

Vietnamese profanity is so vulgar that Vietnamese people have to come up with creative ways to say it. Using double entendre is one of the methods. Let’s say, when you call someone “khôn liền” (“smart instantly”), you imply that they “khiêng lồn” (“carry pussy”). The celebrated poet Hồ Xuân Hương was notorious for using these types of hidden meaning in her work.

I hope that I make myself fucking clear on my use of profanity. If I come across uneducated or vulgar, I am and I don’t give a fuck. If I come across as angry or hateful, I am definitely not. I just wanted to add some emphatics to my average writing. If you have an issue with that, go fuck yourself. I am just fucking with you. You know I love you.

Rối loạn lo âu

Càng già nỗi lo âu càng tăng. Mấy hôm trước tôi vì lo sợ mấy cái vòi mới thay bị rỉ nước nên đắn đo ngủ không yên. Chuyện nhỏ như thế mà đã khiến cho tôi phải lo lắng. Mọi chuyện nhỏ nhặt trong nhà điều khiến tôi phải âu lo. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đến những người ở trong nhà nhất là đám con.

Đám nhóc là nỗi âu lo lớn nhất của tôi. Từ học hành đến chơi iPad đến bệnh hoạn đến những điều không may, tôi vẫn bị phân tâm mãi cho dù bọn nó cũng phát triển bình thường không có gì phải lo ngại.

Mẹ. Công việc. Tiền bạc. Tình thân. Tình dục. Cơn nghiện. Sức lực. Nhà bề bộn. Xe cộ. Từng chuyện nhỏ nhặt khiến tôi rối loạn lo âu. Tôi cứ tự nhủ với bản thân đừng lo lắng nữa. Chuyện gì đến thì giải quyết đâu cần phải lo ngại làm chi. Biết nói với lòng như thế nhưng đầu óc vẫn không thể nào gạt bỏ đi được. Biết làm sao bây giờ?

Mấy hôm trước trong lúc còn lo âu đến cái vòi nước, tôi uống một chai bia bỗng nhiên đầu óc nhẹ hẳn ra. Nỗi lo âu tạm thời tan biến cho tôi có cảm giác sống cho hiện tại. Chuyện của ngày mai để mai lo. Chất men rượu như liều thuốc chống trầm cảm. Tôi vui vẻ và lạc quan hơn khi có một chút rượu.

Trong những âu lo của tôi may mắn rằng không có vợ trong đó. Tinh thần của vợ mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Đó là sự an ủi lớn nhất trong đời sống của tôi. Vẫn biết rằng sự lo âu cũng chỉ thừa thãi nhưng vẫn không thể nào bỏ được.

Mừng sinh nhận 83 của Mẹ

Gần đây con bận rộn quá nên xém một chút quên ngày sinh nhật của mẹ. Con thành thật xin lỗi mẹ. Đã lâu rồi không gặp mẹ. Xin mẹ thông cảm nhé. Chừng nào cơn đại dịch lắng xuống con sẽ đưa đám cháu về thăm mẹ. Con xin chúc mẹ luôn mạnh khoẻ.

Contact