Nỗi đau

Mẹ ơi, con đau đớn quá mỗi lần nhớ lại tấm lòng bao la của mẹ. Trong lúc tính mạng tràn đầy nguy hiểm, mẹ vẫn nhắc nhở chị uống thuốc và đi bác sĩ điều trị. Mẹ vẫn lo lắng cho sức khỏe của con và luôn nhắc nhở con ăn uống điều độ.

Ba giờ sáng ngày thứ Tư hôm đó, bác sĩ gọi điện thoại cho con báo tin buồn. Bác sĩ sắp xếp cho con và chị vào bệnh viện ngay để thấy mẹ lần cuối. Lúc chúng con vào, mẹ đang ngủ nhưng tỉnh giấc ngay khi nghe tiếng chúng con gọi. Mẹ mừng rỡ khi gặp được chúng con và câu đầu tiên mẹ hỏi là chị đã khỏi bệnh chưa. Nói chuyện được vài câu mẹ lại thiếp đi. Chúng con đứng lặng im xót xa nhìn mẹ. Vài phút sau, mẹ tỉnh giấc nhìn quanh vẫn thấy chúng con. Mẹ bảo thôi khuya lắm rồi chúng con hãy về nhà nghỉ ngơi đứng đó làm gì. Nhận thấy được tinh thần lạc quan của mẹ, chúng con nỡ lòng nào ra về và nỡ tâm nào để mẹ ra đi.

Mẹ là thế, lúc nào cũng đặt con cái trước bản thân mình. Cả cuộc đời mẹ đã hy sinh tất cả cho chúng con. Từ miếng ăn, từ manh áo, từ cơn ốm đau, mẹ đã lo lắng cho chúng con từng phút từng giây. Lúc còn nhỏ ở Việt Nam năm nào vào mùa cúm, con cũng phải nhập viện từ ba ngày đến cả tuần. Ba đi làm xa chưa về trong khi mẹ thì không hề rời khỏi giường bệnh của con nửa bước. Những lúc đó con không hề sợ nằm bệnh viện và vô nước biển, vì bên cạnh con luôn có mẹ.

Nỗi đau lớn nhất của đời con là không được kề cận bên mẹ trong những ngày cuối đời của mẹ. Con COVID ác độc này không chỉ giết mẹ mà còn tàn nhẫn cách ly con với mẹ. Nhìn mẹ qua màn hình mỗi đêm lòng con đau nhói. Niềm hy vọng nhỏ nhoi tan biến từng phút từng giây. Vết thương trong tim con như được mũi kim khâu lại theo từng nhịp thở của mẹ.

Word of the Day