Cháu cảm ơn Bác Vinh

Bác Vinh viết thơ cho đứa cháu gái cưng:

Cháu biết đó, bác rất thương Doanh nên luôn luôn mong hai cháu sống thật hòa hợp và hạnh phúc. Doanh đơn giản và thành thật hợp tính bác, điều quí báu nhất là sống hòa hợp vui vẻ với gia đình mình.

Cháu xúc động và rất cảm ơn tình thương của bác dành cho cháu. Cháu may mắn không chỉ cưới vợ một người vợ giỏi giang, cảm thông, và tin tưởng, mà còn được sự quý mến của toàn thể gia đình.

Yêu là sến ở trong lòng một ít

Tôi không ngại bạn trêu tôi viết lên những lời lẽ sến súa nịnh vợ. Nếu bạn chứng kiến được những gì vợ làm cho tôi hay những tình cảm vợ dành cho tôi, bạn sẽ thấu hiểu được tâm trạng của tôi.

Dĩ nhiên tình cảm vợ chồng không cần phải nói ra mới bộc lộ được — như vợ tôi chẳng bao giờ nói với tôi một lời tỏ tình dễ thương nào. Ngược lại, tôi chỉ thổ lộ tâm tình của mình qua lời viết.

Thời gian đã chứng minh được vợ đến với tôi không phải vì tiền, càng không phải về nhan sắc. Có người đã đi qua đời tôi cũng chẳng yêu thương tôi gì, mà chỉ yêu một loài Hoa ly Kỳ. Ngày xưa tôi không mơ thành triệu phú nhưng mơ được cứu vớt gái chơ vơ. Những lần vấp ngã lúc còn non trẻ và nông cạn đã đánh thức tôi dậy sau những cơn mơ mộng. Sau những lần vỡ mộng, tôi cũng chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình.

Khi tôi quen nàng, tôi cũng không tin gì về hạnh phúc trăm năm. Lúc mới yêu nhau, tôi cũng thú thật với nàng. Khi yêu, tôi chỉ biết yêu hết con tim và nàng đã khuyên nhủ lại tôi một câu thực tế, “Hãy yêu bằng con tim lẫn đầu óc.” Suy ngẫm lại thấy câu nói của nàng cũng có lý. Được yêu đến đâu thì hạnh phúc đến đó.

Thấp thoáng 15 năm đã trôi qua. Hơn một nửa thập niên không phải là dài — sống với nhau 20 hay 30 năm cũng có thể đổ vỡ — nhưng đủ để nhận ra được tình cảm chân thật và niềm tin vững vàng. Dù tương lai có ra sao, tôi vẫn sẽ giữ mãi kỷ niệm của những chuỗi ngày êm đềm bên nhau.

Anh vẫn còn yêu em vì em vẫn còn nợ anh. Đủ sến chưa?

Getting On the Gout Meds

After having a beer for dinner on Saturday, I went to bed with a gout flare from my left foot’s big toe. I woke up the next day, I could barely walk. I had to pop two 2 Aleves.

I am getting fed up with the attacks; therefore, I decided to get on the meds. I paid my internist a visit yesterday and she prescribed me with Prednisone and Allopurinol.

The annoying part about gout attacks is that I can’t rollerblade. As the winter is approaching, I need my feet to be in good shape for skiing and snowboarding. I can’t get gout attacks during the skiing-snowboarding season. I am eager to pick up carving techniques again from the last season.

I am now cutting back on my diet and drinks. Beef is off the menu. Beers and spirits are off at home and at the restaurants with my family. I only drink when hanging out with my drinking buddies. Last month, I dropped over a grant on hard liquor such as Yamazaki, Cordon Bleu, and Midleton. I definitely need to cut back on it as well.

Weekend With Friends

Over the weekend, I accompanied my wife to Boston to meet up with her high school friends from all the way back in Vietnam. For the first time, the gathering was all adults, except for a young daughter who was about to start college at RISD.

Initially, I was planning on staying home with the kids, but her friends urged my wife to take me along so the husbands could hang out. After making some arrangements with my mother-in-law, sister-in-law, and our kids, we were all set to go. I got excited because it was our first trip without the kids since Đạo was born. For the last 15 years, we had been so busy with our kids that we forgot to make time for ourselves.

The trip turned out wonderful. We toured the Boston area for a bit. It’s a vibrant city. Of course, we had tons of food including lobsters and delicious Vietnamese dishes from Dorchester. The best part was seeing my wife laughing with her friends as they reminisced on their childhood stories.

I admired their friendships. I was also glad that they reconnected after all these years. Seeing my wife stepping out of our family zone was a joy. Of course, I appreciated the last one and half decade she devoted to our family, but I also wanted to see her take some time out for herself.

Unlike us with young kids, most of her friends have children entering, attending, or finishing college. The ladies are the rock of their family. They are successful not only in their careers, but also in raising their kids. I have tremendous respect for them.

Thanks friends for the short but sweet time together. Until we cross paths again, take care!

Focusing on the Future Generation (Family Reunion 2024)

Last night, we gathered together for our second family reunion. It was just one short and sweet evening with over 40 members across three generations and two dogs.

From Texas to Louisiana to Virginia, we came together to share food, laughter, and love. Last year, we told stories about our elder generation. This year, we focused on our future generation. My cousin who organized the reunion interviewed our kids from two to 46 years old. Yes, I have a niece who is my age.

I enjoyed the interview. My cousin asked good questions; therefore, I learned more about the future generation. They are diverse and open minded. As our generation is getting older, we are glad to see the next generation is thriving and bonding. Vương busted an incredible move.

Big shout out to my cousins who organized the event and made all of the delicious dishes. Thanks to my sister for booking the venue. In addition, congratulations to my nephew Sam for finishing high school and joining the Air Force. It was a memorable evening. Can’t wait for the theme for next year.

Lo

Tôi muốn được trở về với những giây phút thoải mái không âu lo nhưng tôi vẫn chưa tìm ra lối thoát. Mỗi ngày vẫn phải đương đầu với những phiền muộn và phải chấp nhận những gì không chắc chắn trong tương lai. Còn làm được những gì ngoài việc xuôi theo chiều gió.

Mùa hè năm nay nóng bức khiến tinh thần uể oải. Cho nên những chuyện buồn khiến mình buồn thêm. Những chuyện căng thẳng khiến mình căng thẳng thêm. Tôi muốn mùa hè trôi qua thật nhanh để mùa đông tuyết phủ. Những giây phút được trượt tuyết là trị liệu tốt nhất cho tinh thần của tôi.

Chẳng lẽ mình đã bị rơi vào tình trạng rối loạn lo âu dài hạn? Đầu óc tôi đã lâu không được yên ổn như ngày xưa nữa. Từ sự nghiệp đến gia đình, những nỗi lo âu đã tạo áp lực cho mình. Phải chi tôi tự làm chủ được mối thu nhập không cần phải bị gò bó thì đỡ hơn nhiều.

Tiền không giải quyết được mọi vấn đề nhưng tiền đem đến rất nhiều tự do. Tôi không phải là kẻ tham tiền nhưng không tiền đời sống sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tôi sẽ tự hạn chế chính mình nếu như không còn kiếm được ra tiền.

Thôi thì hoàn cảnh đưa đến đâu thì mình lèo lái đến đó. Lo ngại gì chuyện xa xôi. Hãy sống nhẹ nhàng cho hôm nay. Chuyện ngày mai để ngày mai lo. Tôi sẽ làm được. Cuộc đời này có bao lâu mà lo lắng cho phiền não.

Tin

Và anh biết một điều thật giản dị. Càng căng thẳng, anh càng thấy cần em. Trong cuộc sống, mọi phiền muộn chồng chất lên nhau mỗi ngày càng nhiều hơn. May mà có em đời còn dễ thở.

Bên nhau hơn 16 năm, không ai hiểu anh hơn em. Khi anh lưỡng lự, em quyết định cho anh. Khi anh thiếu tự tin, em nâng đỡ anh. Khi anh đam mê một sở thích, em luôn ủng hộ anh. Dĩ nhiên nếu anh lừa dối em, thì em sẽ không tha anh.

Trong mối quan hệ vợ chồng, hãnh diện nhất của anh không phải là chiếm được tim em, mà là lòng tin của em. Từ ngày đầu tiên quen nhau đến ngày hôm nay và cho đến tương lai, anh luôn quý trọng và giữ vững niềm tin của em. Đôi khi anh làm em buồn hay giận nhưng chưa bao giờ anh mạo hiểm đánh mất niềm tin của em. Vì anh biết một khi niềm tin đã mất thì mọi sự sẽ đổ vỡ.

Dù mai đây anh không đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù mọi người xung quanh có nói cạn lời (tốt hay xấu), anh chỉ cần biết em hiểu anh và tin tưởng anh.

2024 Family Reunion

We just came back from my wife’s week-long family reunion in Friendsville, Maryland. I am still feeling exhausted. I got wasted last night from taking tequila shots with our cousins. I was having way too much fun. I need to stay off the liquor for a while.

In the beginning of the week, I didn’t have anyone to drink with, which was good for my gout control. I spent time with the young kids between the pool and the hot tub. I also spent a chunk of time playing ping pong with Đán. His sudden interest in ping pong brought us closer together. In retrospect, I started to get into ping pong when I was around his age now living in the refugee camp in the Philippines.

This year, we got to meet baby Long, our youngest member of the family, for the first time. He’s a cute seven-month-old baby. Other than that, we did our usual reunion activities. We ate, talked, laughed, played games, and took loads of photos. Even though I only got to see many of the family members once a year, we bonded over the years.

The most important thing was that we bonded. No matter what goes on and no matter what happens, we always support each other. That’s what I love about my wife’s family and I am very fortunate to be part of it. I hope we will continue to get together for many years to come.

Lòng người

“Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Lòng mình còn chưa đo được huống chi là đo lòng người.

Con người cũng có lúc thay lòng đổi dạ. Không có gì là bềnh bỉ cả. Hạnh phúc được hôm nay không nghĩa là hạnh phúc cả cuộc đời.

Chỉ hy vọng rằng ngày nào còn tin tưởng nhau, còn chân thật với nhau, còn chia sẻ cho nhau, là hạnh phúc rồi.

Cho dù có chuyện gì xảy ra, đừng lừa dối nhau, đừng ăn thua nhau, và đừng làm kẻ thù nhau.

Viết gì?

Đôi khi tôi tự nghi ngờ không biết viết lên đây để làm gì? Viết ra làm chi? Đã viết hơn 20 năm rồi có đáng không hay chỉ lãng phí phí thời gian? Tôi không còn rõ mục để viết nữa. Nhưng tôi vẫn chưa muốn dừng cuộc chơi.

Gần đây tinh thần đang xuống dốc nên không còn cảm hứng để viết. Có một vài điều trong cuộc sống khiến tôi âu lo và mất đi sự nhẫn nại. Chuyện gì đến sẽ đến hơi đâu mà lo lắng. Giờ có suy nghĩ nhiều cũng không làm được gì. Vì mọi chuyện ngoài sự điều khiển của mình.

Biết rằng như thế nhưng không thể ngồi yên để gió cuốn đi. Càng suy nghĩ càng khiến cho mình giảm đi sự tự tin. Thiếu tự tin không chỉ ngủ không yên mà còn không biết nên viết gì để trải lòng. Nhưng cũng phải thử viết xuống. Dù sao gì viết ra cũng có thể tự an ủi lòng.

Viết ra được nhiêu đây cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Có những niềm riêng không nên tiếc lộ trên nhật ký công cộng nhưng cũng đã quen dần rồi.