Con Vợ
Chủ nhật vừa rồi tôi đi dự tiệc võ đường để xem hai thằng con biểu diễn. Dĩ nhiên người Việt lúc nào cũng giờ dây thung. Ngồi cùng bàn với một người phụ huynh nên cũng xã giao qua lại. Anh ấy hỏi tôi mấy đứa con tôi cũng hỏi lại anh mấy đứa. Anh cho biết một thằng lớn hai mươi mấy tuổi, thằng mười hai tuổi là con của bà xã, và thằng út năm tuổi.
Tuy mới nói chuyện lần đầu mà anh đã cho tôi biết cặn kẽ rằng thằng đó là con của vợ chứ không phải con của anh ta. Tuy người Việt sống ở nước Mỹ nhưng chúng ta vẫn còn văn hoá Việt. Dường như với người Mỹ con nào cũng là con cả. Họ không phân biệt con anh, con em, hoặc con chúng ta. Dĩ nhiên chừng nào thân thiết thì họ mới nói.
Tôi cũng thế nếu tôi trong trường hợp đó. Chỉ nghĩ đến phải nói cho mẹ là cô ta đã có con thì mẹ sẽ buồn và không chấp nhận. Rồi mình có thật sự thương yêu con ghẻ như con ruột không? Đều đó tôi cũng không dám chắc. Bây giờ con ruột nó lì lợm tôi cũng đã phát điên rồi huống chi không phải con mình.
Thôi thì xem như may mắn mình không bị nằm trong hoàn cảnh đó. Cũng có lẽ tôi không phải là một người đàn ông rộng lượng như những người đàn ông khác. Hoặc cũng có thể vì có bốn thằng tôi đã quá sợ rồi.