Wayne Shorter – Without a Net

At 80, Wayne Shorter is still making daring music. Along with three young musicians (pianist Danílo Perez, bassist John Patitucci and drummer Brian Blade) who are at the top of their game, Shorter begins Without a Net with a haunting reinterpretation of “Orbits,” a classic from Miles Smiles, and never led up. The amazing, twenty-three-minute “Pegasus” showcases Shorter’s instrumental mastery as well as his compositional beauty. He truly is a living legend.

Hiền Thục – Tằm Tháng Năm

Một lần nữa, Hiền Thục ra mắt một khai thác khá bất ngờ với album mới nhất mang tựa đề Tằm Tháng Năm. Tuy sở trường của Hiền Thục luôn gắn liền với dòng nhạc trẻ, cô có thể chuyên chở thành công các dòng nhạc khác như những ca khúc của Trịnh Công Sơn qua lối hát mộc mạc, xinh xắn nhưng không kém cảm xúc. Phải công nhận rằng càng ngày cách hát của Hiền Thục càng quyến rũ hơn. Chỉ cần nghe lối phát âm chuẩn nhẹ nhàng của nàng là đủ phê rồi.

Bí quyết làm mới lại những bài trữ tình trong Tằm Tháng Năm không chỉ qua lối trình diễn trẻ trung trong giọng hát và lối hoà âm mang âm hưởng quê hương đương đại, mà là cách xử lý khéo léo trong ca khúc. Điển hình là bài “Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè” của nhạc sĩ Bắc Sơn. Hiền Thục không làm cho nó quá mùi mẫn cũng không quá điệu bộ nên nghe dễ thương mà không đến độ sến. Tuy nhiên nếu Hiền Thục ca bằng giọng Bắc rặc thay vì giọng Nam thì càng hay hơn nữa. Ví dụ như bài “Ngày Đá Đơm Bông” của Nhật Ngân, Hiền Thục hát bằng giọng Bắc nghe thật đáng yêu.

Với bài tươi vui “Gặp Nhau Làm Ngơ” của Trần Thiện Thanh, Hiền Thục thật hiện rất có duyên. Tuy nhiên nếu lối hòa âm chỉ giữa chọn điệu swing và đừng chuyển qua dance thì hoàn hảo hơn. Tuy rằng album này có nhiều sơ hở nho nhỏ, rất hoan nghênh tinh thần đổi thay của cô.

Trần Thu Hà – Lệ Buồn Nhớ Mi

Thank goodness Trần Thu Hà is not obligated to make poppy shits for Thuy Nga. Although Lệ Buồn Nhớ Mi is billed as a Trần Thu Hà’s album, it actually released under DK (dentist-songwriter Đăng Khánh) Productions, and yet it features some of her best recordings in years. She brings her full vocal range to do the justice to Đăng Khánh’s music.

With “Đừng Gọi Tên Em Nữa,” in particular, she soars, floats, ebbs and flows her voice all over the excellent, lust orchestration courtesy of Hoàng Công Luận, a very low profile producer. In the title track, she reaches the upper register with ease and maneuvers her way around the beautiful arrangement from Thanh Phương with poise and grace. “Biển Sầu Mênh Mông,” “Đêm Trăng Khuya” and “Sàigòn Buồn Cho Riêng Ai” are also outstanding recordings.

It’s a shame that Đăng Khánh didn’t make a whole album of Trần Thu Hà singing his songs. Instead he filled in the rest of the album with male vocalists from Quang Dũng, Nguyên Khang and Elvis Phương. In “Dù Nghìn Năm Qua Đi,” Quang Dũng mispronounced both “Capri” and “Venice”; therefore, he ruined the whole song. Even the sensational bossa-nova-swing arrangement from Hoàng Công Luận couldn’t save the track. He should have learned Tuấn Ngọc’s version before making the record. The different between the master and disciple is that Tuấn Ngọc made those two words alone worth listening to the whole song.

If Đăng Khánh invested more into Trần Thu Hà, he would have created another classic album for himself. For now, Tuấn Ngọc’s Dù Nghìn Năm Qua Đi still stands the test of time. His rendition of “Ta Muốn Cùng Em Say” is a killer.

Thanh Hà – Mong Manh Tình Về

Thanh Ha is obviously in love. Her new release, Mong Manh Tình Về, is the proof. Her heart is not in it even though her lover is collaborated on the album. They rather make something else together than music.

As a result, Mong Manh Tình Về is either romantically sleepy or sleepily romantic. From the opening “Có Đôi Lần” to the sugary “Những Ngày Mưa ” to the sedating title track, Thanh Hà and Roland seem to be rather cuddling under sheets than recording in the studio. No wonder the rope she adorns on the cover is so damn fitting.

Even when conveying anguish in “Giận Anh,” Thanh Hà seems to prefer to just nap it off. Don’t blame her for the dullness in her music. Just congratulate her for being in love. She probably won’t make an exciting record until shit happens. I am suggest that it should. I am just saying.

Ngọc Hạ – Ngày Xưa Hoàng Thị

At this point in her career, Ngọc Hạ needs no introduction and if you have been following her work for the past 14 years, her newest release is what you would expect from a smart singer with a powerful voice and versatile styles. Ngày Xưa Hoàng Thị is another solid album with some outstanding arrangements, noticeably from Đồng Sơn. His contemporary-folksy production for “Giận Mà Thương” is unmistakable. His clever use of electric beat with traditional instrument provided a savory backdrop for Ngọc Hạ to lay down her delicious central dialect.

Ngọc Hạ’s take on Diệu Hương’s “Mình Ơi” is another delightful demonstration of her ability to sing in Huế’s accent. Obviously Phạm Duy’s music has a special place in her heart. She carried the title track, “Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài” and “Em Lễ Chùa Này” with soul and sensation. In fact, the entire album is top-notch as if she wisely picked only the most perfected records. No flaws and fillers are allowed in this album in term of song choice and vocal delivery. A few productions aren’t so great though, particular “Cô Nữ Sinh Ðồng Khánh” (Thu Hồ), which featured very mechanical rhythm section with irritating, fake-ass horn lines.

The main problem with Ngày Xưa Hoàng Thị, as well as her earlier works, is that Ngọc Hạ has yet to master the art of creating an experience. Each track stands out own its own, but collectively they don’t make a coherent album. For example, both “Giận Mà Thương” and “Mình Ơi” put listeners into central zone, the next track, “Paris Có Gì Lạ Không Em” (Ngô Thụy Miên), cuts to the city of love. The sudden change of mood, style and location is quite disorienting. The listening experience would have been much more pleasurable if she narrowed the concept down to just traditional, Huế-centric vibe. I am also surprised that she hasn’t make a Phạm Duy’s album.

Mỹ Tâm – Tâm

Trong tôi Mỹ Tâm luôn là công chúa nhạc pop. Tuy nhiên đến nay tôi vẫn chưa rõ là công chúa này từ Việt, Tây, Tầu hay Hàn Quốc. Khởi đầu là một “Tóc Nâu Môi Trầm” với “Cây Đàn Sinh Viên” rất ấn tượng nhưng làm tôi say mê nhất là khi Tâm cất lên những lời ca lạnh lùng mà đầy quyến rũ: “Tình yêu đến em không mong đợi gì / Tình yêu đi em không hề hối tiếc.”

Đó chỉ là những cảm xúc cô tâm sự giùm tác giả. Sau này Tâm tự viết nhạc riêng cho mình. Một trong những bài của Tâm tôi không thể nào quên được là “Nụ Hôn Bất Ngờ” và nhất là những lời Anh Tâm chêm vào, “Oh first kiss! You make me happy! You make me crazy!.” Tuy happy và crazy vần với nhau, hai chữ hoàn toàn không ăn khớp với nhau. Phải chi lúc đó Tâm cho tôi xem trước khi cô phổ biến bài này thì tôi sẽ đề nghị Tâm sửa lại một chút như thế này: “Oh first kiss! You make me horny! You make me crazy!” Từ horny sẽ dẫn đến crazy. Sau này thì Tâm lấn sang Hàn Quốc luôn nên đến nay tôi không rõ Tâm là công chúa V-Pop, K-Pop hay tùm-lum pop.

Album mới nhất mang tựa đề ngắn gọn là Tâm, vừa là tên của Tâm cũng vừa là những tâm sự cô gửi gắm lại trong mười ca khúc do chính cô sáng tác. Nghe ba bài đầu tôi rất vui là vì thấy Tâm đang đổi hướng sang pop-jazz đúng với gu của mình. Bài đầu tiên, “Gởi Tình Yêu Của Em,” được hòa âm theo bossa-nova rất hấp dẩn. Tuy đề tài tình yêu đôi lứa cũ như trái đất, tôi chẳng e ngại miễn sao có trăng với jazz là ok rồi.

Bài thứ nhì, “Giữa Hai Chúng Ta,” cũng khá êm ái với đàn dương cầm và cây cọ quẹt phơn phớt. Bài thứ ba, “Còn Lại” là phê nhất với tiếng bass thùng cùng với những nốt cao và jazzy của dương cầm. Đến đây thì tôi đã hoàn toàn trên chín tần mây. Tiếc rằng đến bài thứ tư thì chỉ “Như Một Giấc Mơ.” Đang lân lân trên mây thì bị đánh thức bởi bài hát cho một phim bộ tình yêu ướt át của Hàn Quốc.

Đến đây thì Tâm quây về với sở trường pop đường mật của mình. Những bài này đều chú trọng đến cái melodic hooks. Giai điệu càng bùi thì người nghe càng dễ bị lôi cuốn nếu không bị nhàm chán. Vì âm điệu khiến tôi chán nên tôi để ý đến lời hát một tí và phát hiện là có những chỗ Tâm viết không ổn. Điển hình là bài “Lại Một Đêm Mưa.” Cô tâm sự, “Giọt mưa cứ rơi. Tiếng mưa rơi đều… Vì em nhớ anh nhớ anh rất nhiều.” Mưa rơi đều cũng nhớ anh nhiều? Sao nhạt nhẻo thế? Nếu mưa rơi không đều thì đâu cần nhớ anh.

Bài cuối của album “Sai” với điệp khúc như thế này: “Một lần hôn nhau rồi thôi / Một lần ôm nhau rồi thôi.” Có thế thôi? Không cần thêm gì nữa hả? Hôn nhau, ôm nhau mà không cháy lửa thì thật là lạ. (Đùa tí cho vui.)

Madeleine Peyroux – The Blue Room

Let’s face it. No one can replicate the one and only Ray Charles; therefore, it’s a no brainer that on her new album, The Blue Room, Madeleine Peyroux and her longtime producer Larry Klein take the opposite direction in reinterpreting Charles’ Modern Sounds in Country and Western Music, a cultural landmark album.

The mega hit “I Can’t Stop Loving You” is a perfect example. Whereas Charles built up the tune with his soulful, poignant reading, Peyroux strips the emotion down to its core and gives the lyrics a new life. The vibe is still heart-breaking, but in a much subtler way.

With “Bye Bye Love,” she slows down the tempo to focus on the song’s narrative and gives the tune an elegant swing courtesy of the tasteful accompaniment from Larry Goldings, Dean Parks, David Piltch and Jay Bellerose. With “Take These Chains,” however, she covers the tune in a mid-tempo rather than slow allowing Vince Mendoza’s sensational string arrangement to flow hypnotically around her voice.

In addition to covering Charles’s, Peyroux wisely selected newer materials that carry similar feels into the album. In her reading of Randy Newman’s “Guilty,” one could imagine how Ray Charles would have taken this song, elevated it with his soul and made it his own. While Peyroux reminds me nothing of Charles, she makes me want to go back to Brother Ray’s Birth of the Soul.

Trọng Bắc – Dấu Mưa

Trọng Bắc’s debut, Dấu Mưa, opens with an elegant rendition of Từ Công Phụng’s “Như Chiếc Que Diêm.” Trọng Bắc has a gentle baritone that blends in nicely with lyrical ballads. Having Dũng Đà Lạt behind the board isn’t a bad choice, especially when arranging his own tune, “Trong Mắt Em,” in an intoxicating bossa nova flavor.

Upon listening Trọng Bắc’s take on Diệu Hương’s “Xin Đừng Quay Lại,” Quang Dũng comes to mind. Like Quang Dũng, Trọng Bắc’s voice is quite charming and he knows how to maneuver his away around Diệu Hương’s romantic lyricism. Unlike Quang Dũng, however, Trọng Bắc doesn’t have the enunciating issue. Furthermore, Quang Dũng’s devlivery nowadays is so mechanical.

The debut closes out with Quốc Bảo’s “Còn Ta Với Nồng Nàn” showing some potentials for a homage singer rather than an innovative one. No crime in that.

Phương Linh – Tiếng Hót Từ Bụi Mận Gai

Seven years after winning “Sao Mai Điểm Hẹn 2006,” Phương Linh releases her sophomore album, Tiếng Hót Từ Bụi Mận Gai, with intricacy, maturity and confidence.

Her take on Ngô Thụy Miên’s “Từ Giọng Hát Em” is the proof. Phương Linh’s strong, soulful voice soars and descends with such effortlessness on each note. The accompanying piano arpeggios and soft drum brushes bring out an intimate atmosphere. While the piece is not groundbreaking, Phương Linh’s performance is outstanding.

With Dương Thụ’s “Họa Mi Hót Trong Mưa,” Phương Linh shows off her range from alto to soprano. Sounding like a nightingale singing the rain when she uses her high register to imitate the bird’s voice. The simple strumming acoustic guitar is the perfect complement to her voice.

The arrangements, which were recorded live with the band, are a huge asset for Phương Linh. From the funk-jazz vibe on “Cánh Hoa Hồng Bỗng Gọi Tên Anh” to the bluesy-folksy fusion on Thuận Yến’s “Trái Tim Lang Thang” to the intoxicating waltz on Quốc Bảo’s “Niềm Đau Chìm Xuống,” the musical accompaniments enhance the singer’s voice as well as the album’s listening experience.

Tùng Dương Hát Tình Ca

What? Tùng Dương sings ballad? Get the fuck outta here. That’s not his style. He’s going to butcher those beautiful standards. Fortunately, his new release turns out to be a wonderful surprise. He can handle ballad like a motherfucking crooner.

Tùng Dương Hát Tình Ca sets off with a slow jazz rendition of “Nhìn Những Mùa Thu Đi” (Trịnh Công Sơn). Half way through, the tempo kicks up a notch for a savory swing. As always, Tùng Dương pours out his heart and soul into the song. His approach, however, has changed. He completely left out his whimsicality. I kept expecting him to freak up the melodies, but he never did. Perhaps he took some clues from Thanh Lam whose ballad singing style was being condemned for over exaggeration.

Tùng Dương is smartened up to know when to refrain himself. His version of “Ngậm Ngùi” (Phạm Duy) is soulful without being theatrical. His use of falsetto is quite good. The technique is similar to what Bằng Kiều loves to apply in most of his performance. The different is that Tùng Dương doesn’t come across like a bitch. Too bad Phạm Duy didn’t get to hear this version before he passed away. He would have loved it.

From “Dư Âm” (Nguyên Văn Tý) to “Rồi Mai Tôi Đưa Em” (Trường Sa) to “Mùa Thu Cho Em” (Ngô Thụy Miên) to “Gửi Người Em Gái ” (Đoạn Chuẩn & Từ Linh) to “Thiên Thai” (Văn Cao), Tùng Dương cuts straight to the emotional core of the lyrics with the support of intimate acoustic accompaniment. While Hát Tình Ca showcases the soother side of Tùng Dương, the album is also a welcoming detour to keep his fans satisfied until his next gig. Word is out that he’ll be in France in May to record an album with Nguyên Lê. That collaboration is going to be a motherfucker of a match.