Thùy Dương – Chút Tình Xa Vắng

Over the weekend, I came across Thùy Dương’s Chút Tình Xa Vắng while spending time at my in-law’s house. Thanks to my son Đán who pushed all of the CDs off the shelf and led me to discover the album, but I didn’t listen to it until we spent a few days in Atlantic City. Sunday night when the kids went to bed with their mom and grandma, I strolled down the boardwalk from casino to casino looking for a cheap Pai Gow table to play. Started from the Tropicana where we stayed, I walked all the way to the Taj Mahal in the middle of the night and listened to Chút Tình Xa Vắng.

After having to deal with the kids all day long, nothing beat walking down the beautiful night with Thùy Dương to unwind. Her rendition of “Đà Lạt Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng” (Tú Nguyễn) was filled with nostalgia as the cool wind breezed by. “Lá Thư” a beloved ballad from Đoàn Chuẩn and Từ Linh had been covered many times, but never with the melancholy that Thùy Dương brought to it. Her interpretation of Trịnh Công Sơn’s “Hoa Vàng Mấy Độ,” “Lặng Lẽ Nơi Này” and “Như Một Lời Chia Tay” were all outstanding. Her voice was so cold, yet so hopeful.

Thanh Tùng’s “Giọt Nắng Bên Thềm” was not one of my personal favorites, especially when Thanh Lam butchered it, but Thùy Dương’s version just fucking cut it. She hardly sang in the upper register and yet she hit it dead on: “Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên.” You can just feel it.

When I excitedly telling my wife about an old gem I discovered in her parents’ place, she responded, “Honey, I bought that CD years ago.” As always, she’s way ahead of me.

Đàm Vĩnh Hưng – Xóa Tên Người Tình & Chờ Đông

Đả lâu rồi không có nghe Đàm Vĩnh Hưng hát. Thế nhưng dạo này láy xe đi xa hơi nhiều nên cũng lôi nhạc mới của Mr. Đàm ra nghe để chóng buồn ngủ lúc đêm khuya. Xóa Tên Người Tình (vol. 6) và Chờ Đông (vol.7) đều là những ca khúc trữ tình nhưng nghe cũng khá hay.

Mr. Đàm đã nhuần nhiển để chuyên trị dòng nhạc này. Anh ca không quá mùi cũng không quá da diết nên những ca khúc bolero như “Nhật Ký Đời Tôi,” “Thói Đời,” “Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao” và “Sương Lạnh Chiều Đông” không bị quá nhão. Ngoài ra anh cũng cho vào những ca khúc tươi vui như “Bên Nhau Ngày Vui,” “Ghen,” “Giả Từ Đêm Mưa” và đặc biệt là “Gặp Nhau Làm Ngơ” qua vũ điệu chachacha. Nghe nhịp trống làm nhớ đến thời còn ham mê khiêu vũ.

Lần này lối hòa âm cũng tương đối tốt. Không mới lạ nhưng cũng không quá xưa nên không bị nhàm chán. Về lối phát âm của Mr. Đàm cũng đả nhẹ nhàng hơn trước tuy rằng chữ “ch” và “tr” nghe vẫn còn hơi nặng như “Một sớm tan chuông tà áo trắng ngập đường / Mình anh chơ vơ chờ em trước cổng trường” (“Bên Nhau Ngày Vui”). Anh hát chữ “hoa hòe” trong “Xoá Tên Người Tình” nghe thật ngộ nghĩnh.

Đỗ Bảo – Cánh Cung 3

Đỗ Bảo là một trong những nhạc sĩ trẻ tài hoa. Nhạc do anh viết và luôn cả nhạc do anh biên soạn đều chứa đựng rất nhiều màu sắc. Cho nên sự thành công của Cánh Cung 1Cánh Cung 2 là nhờ vào những giọng ca khác nhau để tô lên những hình ảnh trong âm nhạc của anh nhất là với sự đóng góp của Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Nguyên Thảo, Nguyễn Ngọc Anh, Lê Hiếu và Trần Thu Hà.

Với Cánh Cung 3: Chuyện Của Mặt Trời, Chuyện Của Chúng Ta, Đỗ Bảo đặc hoàn toàn vào ca sĩ đầy sắc màu Trần Thu Hà. Tuy không nhiều sắc thái như hai đĩa trước nhưng đền bù lại là người nghe có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn một album từ đầu đến cuối. Đương nhiên có bài hợp với Hồ Quỳnh Hương hoặc Nguyễn Ngọc Anh hơn Trần Thu Hà nhưng dành trọn một đĩa nhạc cho một giọng hát sẽ không làm gián đoạn đi sự thưởng thức.

Nghe Cánh Cung 3 mới khâm phục sự biến hóa rất khéo léo của Trần Thu Hà. Từ bài pop-rock tươi vui đầu tiên trong “Đôi Giầy Lười” chuyển sang điệu bossa nova về đêm của “Hành Trang Để Yêu” rồi quay qua không gian raggae trẻ trung của “Chuyện Tôi Yêu,” Trần Thu Hà hát rất đẹp tuy không phải là gu của mình. Đến bài thứ tư mới thật sự là bài Đổ Bảo viết Trần Thu Hà ca. Cô hát câu đầu tiên của “Biết Mãi Là Bao Lâu” nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng rất sâu sắc: “Anh đâu phải tiên phật / mà nhìn ra khoảng trống / thấy được vạn vật.”

Già giặn và sâu lắng nhất là “Người Câu Bóng” với sự dàn dựng rất đơn giản của đàn dương cầm và violon để đưa giọng hát đến cận kề người nghe. Ngược lại trẻ trung và tươi tắn nhất là “Kế Hoạch Làm Bạn” với nhiệp điệu tưng bừng hớn hở cho thấy rằng Trần Thu Hà có thể thay đổi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và cô có thể hát quyển sổ điện thoại (phonebook) nếu cô muốn.

Cánh Cung 3 chứng minh rằng Trần Thu Hà không chỉ là sự lựa chọn khôn ngoan mà là không có lựa chọn nào có thể vượt hơn được để đưa mượt mà 12 ca khúc không cùng màu sắc.

Thiên Tôn – Hương Xưa

Thiên Tôn có chất giọng baritone khoẻ. Được đào tạo trong trường lớp âm nhạc nên anh có cơ bản nhạc lý rất vững vàng. Với cách hát nhẹ nhàng, cao vút và cách sử lý nhịp thở gọn ghẽ, anh đã chinh phục được khán giả trong cuộc thi VStar năm 2012.

Đầu tháng 8 Thiên Tôn vừa ra mắt album đầu tay do trung tâm Thúy Nga phát hành. Hương Xưa gồm 11 ca khúc vượt thời gian đã được hát đi hát lại khá nhiều nhưng Thiên Tôn không đem lại được gì nét riêng biệt ngoài cách hát bán cổ điển. Mỗi ca khúc trong album rất khác biệt. Từ tác giả đến màu sắc đều không đi chung với nhau. Dường như nhà sản xuất chỉ thu thập lại các bản nhạc rồi bỏ vào CD. Tuy nhiên lối trình bài của Thiên Tôn lại rất giống. Chỉ cần nghe một bài là có thể đoán được cách hát của Thiên Tôn trong những bài còn lại.

Hương Xưa là một album đẹp và sang nhưng lại bị ép vào khuôn khổ. Thiên Tôn ca rất chừng mực, rất đúng tông và không thố lộ quá nhiều cảm xúc. Mỗi bài nghe rất đều đặn tuy lối hòa âm có chút thay đổi như “Thu Quyến Rủ” qua điệu blues-swing. Tuy không biểu lộ nhiều nhưng bài “Lòng Mẹ” vẫn rất thấm. Có lẻ ai ca về mẹ cũng điều rung cảm.

Carla Bruni – Little French Songs

Without prior knowledge of Carla Bruni as a pop singer, I wouldn’t have imagined that the sultry voice on Little French Songs came from the former first lady of France. Unlike the image of a glamorous politician’s partner who rocked Dior suits, Bruni comes across as a sensible singer playing an acoustic guitar. The music in the album does convey that laid-back intimacy and simplicity. Although she penned most of the album herself, my French is too limited to comment on the lyrics. I am not going to pretend I understand what I am hearing, but that doesn’t deter me from enjoying the beautiful French singing backing up by the spare, elegant arrangements. From the groovy Latin flavor in “Chez Keith et Anita” to the Happy Feet in “Le Pingouin” to the gorgeous melody in “Dolce Francia,” every track on this album is Français.

Ánh Minh – Sunrise

Ánh Minh is one fine-ass shorty. Whenever she appears in front of a camera, it’s a visual treat. After she has joined Thúy Nga and the Paris By Night crew, her performances are much more sexier. Something about a chick in skimpy clothes swinging on a rope is so damn seductive.

Sunrise is her first solo release for Thúy Nga and it is sadly a huge disappointment. The title track kicks off the album with bland club beat, banal lyrics and robotic vocals (courtesy of Auto-tune). The next two tracks keep the groove up and her voice is lost behind the dance productions. The forth track slows things down a bit with a syrupy ballad that sounds pretty much like any other kiddy pop. Once you catch your breath, the next track picks up pace again with a dance duet featuring one of the most dullest male vocalists in the Vietnamese pop scene. Lyrically, the catchiest phrase on the track is, “ey ey,” the two wordless syllables that has nothing to do with the meaning of the song.

In all fairness, Ánh Minh is not in the camp of Như Loan (all visual no vocals). She has a decent voice and she could pull it off with the right tune, which something she did often when she was still with Asia. Her rock-up rendition of “Tình Yêu Tuyệt Vời” is quite splendid and her biker-chick image is pretty darn sexy. The differences between the two productions are clear. Asia is where she can push her vocal and Thúy Nga is where she can push her visual. Asia may be the right home for her after all.

Phương Thanh – Người Đàn Bà Lúc Nữa Đêm

Album mới của Phương Thanh khởi đầu với bài chủ đề do cô viết lời Việt. Phải chi cô hát hoàn toàn tiếng Việt thì sẽ hay hơn nhiều vì Anh ngữ của cô có quá nhiều vấn đề. Cô gào thét chữ “mid” (trong “midnight”) như người đàn bà rao bán “mít” lúc nữa đêm. Nghe cũng thèm thèm. Thật là điều đáng tiếc là vì cách hát và lối hòa âm đậm chất rock nghe rất khác so với bài chính của Chris Norman.

Phần còn lại của album là những bài của Toàn Thắng và Phạm Khải Tuấn. Tuy những ca khúc này mới nghe lần đầu nhưng có cảm giác như chúng đã bị quên lãng đi mấy chục năm về trước. Giai điệu trong “Nụ Cười và Nước Mắt” của Toàn Thắng nghe như một sáng tác của Quốc Hùng. Còn “Làm Sao Để Quên Một Người” tựa như một bài ngoại quốc được Phạm Khải Tuấn chuyển sang lời Việt cho Phương Thanh và Lam Trường song ca.

Hai bài cuối được đưa vào cho đủ album quả thật không giúp được gì cả. Có lẽ nhạc sĩ Anh Bằng cũng không ngờ rằng “Anh Còn Nợ Em” sẽ bị nhắc mãi. Nợ nhà, nợ xe hay nợ nhà băng cùng lắm là phá sản. Nợ du đãng tệ nhất là bị chép chết là hết nợ. Còn nợ em thì không bao giờ trả hết. Tuy nhiên bài này rất hợp với Phương Thanh là vì cô ca y như đang giận dữ đòi nợ.

Hồ Quỳnh Hương – Tĩnh Lặng

Hồ Quỳnh Hương has a marvelous range: raspy on the low and husky on the high. Though well-known as a pop star, she could maneuver her way around jazz and blues with ease and seduction. In her new release, Tĩnh Lặng, she’s back to the pop mainstream.

The album kicks off with her own tune “Nỗi Nhớ Anh Mùa Đông.” The track is a powerhouse ballad that starts out soft and launches into full force. It’s definitely a big hit that showcases her vocal competence. “Hallelujah” is the other track that she penned the lyrics herself. It’s actually a smart move on her part to write the lyrics in Vietnamese rather than singing in English. Even though her English is not so bad in “Love Me” (Phi Vân), she isn’t quite comprehended the nuances.

The rest of Tĩnh Lặng is filled with romantic numbers from hit-writers like Minh Hà, Mạnh Quân and Nguyễn Hữu Đức. Even though the album is nothing more than a typical pop ballad, it is enjoyable because of Hồ Quỳnh Hương’s voice.

Bằng Cường & Thu Đặng – Thiên Từ Ca

Tuy Thiên Từ Ca là sự kết hợp giữa Bằng Cường và Thu Đặng, Bằng Cường không theo nổi đàn chị trong việc chuyên trị nhạc Trịnh Công Sơn. Thu Đặng có chất giọng trầm ấm và nồng nàn giống Lệ Thu. Khác là Thu Đặng ca khoảng âm thấp và không dùng chất vang như Lệ Thu nên cánh hát của Thu Đặng nghe rất êm và dể chịu.

Thu Đặng thả hồn mình vào những tình khúc của nhạc Trịnh như “Ru Ta Ngậm Ngùi” và “Để Gió Cuốn Đi” rất nhẹ nhàng và thanh thản. Tuy Bằng Cường cũng ca khoảng thấp nhưng lại bị lộ sự yếu ớt, run rẩy và thiếu tự tin như trong “Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng” và “Mưa Hồng.” Rỏ ràng hơn nữa là qua những bài song ca. Nhất là trong “Ru Tình,” Bằng Cường ca thiếu hơi và không biết nên lên cao hay xuống thấp. Ngược lại thì Thu Đặng chuyên chở ca từ và giai điệu với đầy kinh nghiệm.

Khi nghe một bạn trẻ cố gắng hát nhạc Trịnh ta nên động viên và cổ vũ nhưng Bằng Cường chưa đến thời điểm và đủ trải nghiệm để khai thác ca từ của ông. Bằng Cường cần thêm thời gian để rèn luyện nếu thật sự muốn theo đuổi dòng nhạc này. Thiên Từ Ca nên là album đơn của Thu Đặng. Vì đây không phải là một cộng tác mà là sự cứu vớt đàn em.

Jay-Z – Magna Carta Holy Grail

Jay-Z has everything and he’s not ashamed to brag about it again on his 12th release Magna Carta Holy Grail. He’s rich as fuck: “A million sold before the album dropped / White Lexus before I had a deal.” He’s married to Beyoncé: “My baby momma harder than a lot of you niggas.” He has swag: “Leonardo Da Vinci flows / Riccard Tisci Givenchy clothes.”

Unlike Kanye West, his protégé and collaborator who pushes his music into uncharted territories, Jay can’t get beyond his comfort zone. As a result, even his most clever drug tale in “Picasso Baby” sounds staled: “Let’s make love on a million, in a dirty hotel / With the fan on the ceiling, all for the love of drug dealing.” On the other hand, his silly punchlines turn out to be quite witty like, “Fuck hashtags and retweets, nigga / 140 characters in these streets, nigga,” and “When I was talking Instagram / Last thing you wanted was your picture snapped.”

Beside the bravado as usual, the strongest moment comes up in “Oceans.” With Frank Ocean covering the hook, Jay rhymes about cruising on his luxury yacht while reflecting on the slave ships. Here’s one of Jay-Z’s brilliant wordplay: “On the holiday playing “Strange Fruit” / If I’mma make it to a billi I can’t take the same route.”

With Timbaland laying down infectious productions (for the most part), MCHG is an enjoyable listening. While Jay-Z’s gifted flow is unmatchable, his lyricism has yet to reach the personal level since The Black Album. Other than “Jay-Z Blue,” in which he shows his affection for his daughter, he uses wealth and success to mask his true feelings.