The School of Flow

As I am tuning back into hip-hop, I am impressed with the way young rappers stepping up their flow. They can rhyme slow; they can rhyme fast. They can rhyme inside the beat; they can rhyme ahead of the beat. Their expansive flow made up for their limited lyricism. Here are a few recent albums with crazy flow.

T.I. is the veteran of flow and his recent Paperwork is the proof. The album kicks off with “King,” in which he starts out slow then progresses into speedy delivery. The opener is so hypnotic that you wish the track never ends. Strong contenders include the political “The National Anthem” and the emotional “Light Em Up (RIP Doe B).” As with T.I.’s previous works, Paperwork is distracted with tracks for the radio and the strip clubs.

Without guest appearances, J. Cole’s 2014 Forest Hills Drive provides an interrupted experience from start to finish. While he goes hard on “Fire Squad” criticizing white artists for stealing their shines, he becomes a softie on “Wet Dreamz” reflecting on his first love. Cole can rhyme and sing his own hooks, but he still needs to improve his storytelling.

Under Pressure is Logic’s debut showcasing his flow. In the last 20 seconds of “Gang Related,” he spits like a machine gun sweeping the street. His cadence is clear and his flow is breathless, but his storyline could be more vivid.

The opening “Dark Sky” off Big Sean’s third studio release, Dark Sky Paradise, show off his flow (frome slow to fast) as well as his tone (tenor to baritone). “Paradise” is laced with profanity: “I always want to fuck that bitch / Thank you God I fucked that bitch.” Damn, where can I find a God like that?

As with most rappers, misogyny seems to be the easiest target. Although I can’t relate to most of its content (drug, sex, gun, and lifestyle), I still enjoy hip-hop for its art. And flow is one of the elements I love.

Bob Dylan – Shadow in the Night

Bob Dylan kicks off his 36th studio release with a worn-out rendition of “I’m a Fool to Want You.” His approach, which relies on raw emotion over technique, is a reminiscent of Billie Holiday’s, but not as rough. In “The Night We Called It a Day,” he proceeds in the Dylan signature style: singing off melody. He then turns the jazz standard “Autumn Leaves” into a slow-burning country rock. Shadow in the Night is an intriguing ballad cover from an old rocker.

Lệ Quyên – Khúc Tình Xưa 3

Để đáp ứng yêu cầu của những khán giả hâm mộ nhạc trữ tình, Lệ Quyên cho ra đời Khúc Tình Xưa 3 với 11 nhạc phẩm quá quen thuộc như “Hoa Nử Về Đêm” (Trần Thiện Thanh), “Kiếp Cầm Ca” (Huỳnh Anh), và “Đêm Tâm Sự” (Trúc Phương) song ca với Thái Châu.

Với phần hoà âm trung bình của nhạc sĩ Tấn Phong cộng với cách trình bài trung thành của ca sĩ Lệ Quyên, Khúc Tình Xưa 3 sẽ không đem đến cho người nghe những gì bất ngờ. Lệ Quyên không nhọc công đem lại những nét mới lạ. Cô chỉ hát cho đúng điệu bolero và ra cảm tình.

Tuy album không dở nhưng nghe Lệ Quyên hát lại “Người Đi Ngoài Phố” (Anh Việt Thu), “Ai Cho Tôi Tình Yêu” (Trúc Phương), và “Sương Lạnh Chiều Đông” (Mạnh Phát) làm tôi thèm được thưởng thức lại giọng hát Thanh Thúy đã thu âm trước 1975.

Vijay Iyer – Break Stuff

After making many wild experimental records, the Vijay Iyer Trio returns to jazz-oriented Break Stuff. With Marcus Gilmore’s fluid rhythmic patterns and Stephan Crump’ sturdy tempo complementing Iyer’s various voicings (from rigorous to arpeggio), the group co-constructs a wide range of repertoire. From the fragmented reimagination of Thelonious Monk’s “Work” to the African-inspired reinterpretation of John Coltrane’s “Countdown” to the intimate, heartfelt recreation of Billy Strayhorn’s “Blood Count,” the results are tightly conceptual and yet pleasantly accessible.

BadBadNotGood with Ghostface Killah – Sour Soul

More than two decades into the game, Ghostface Killah remains unstoppable. Last year he dropped an excellent concept album detailing his return after being locked up for 36 Seasons. Yesterday he and the BadBadNotGood released Sour Soul. In the live instrumental setting, the BBNG trio lays out the smooth, elegant jazz-hip hop arrangements for Ghost to tear down. “Gunshowers,” for example, begins with the soothing electric guitar strumming. Then the thumping bass kicks in before Ghost rips through with his swag on word: “I bust boundaries son, you just do what you’re taught / My vocab is powerful, spit shit subliminal / Slang therapist, my whole style is criminal.” At times, the laid-back beats could hardly keep up with Ghost’s endless energy. As a result, one of the highlights of the album is “Tone’s Rap,” in which Ghost slows down his flow to the spacious backdrop and muses on his pimping game. Before the instrument takes over, he claims, “Pimping ain’t easy, but it surely is fun.” He could say that about his rapping career as well.

Hà Thanh Xuân – Cuối Tuần Bên Anh

There’s not much to weigh in on Hà Thanh Xuân’s new release, Cuối Tuần Bên Anh. Other than her luscious voice riding cha-cha rhythm as smooth as a glass of Sangria, the album is a typical Asia’s reprocessed productions. Most of the arrangements are dated back to the early ‘90s. As long as Trúc Hồ still holding down the reign, Asia is still stuck in the past two decades. He has more interest in politics than moving the music production forward.

With that said, Cuối Tuần Bên Anh brings back so much nostalgia. A few weeks ago, as I was lounging at the beautiful beach in Punta Cana, Dominican Republic with a Crazy Monkey in my hand and Hà Thanh Xuân’s album pumping in my Sennheiser, I took a trip down to memory lane. That keyboard lick in the beginning of “Ngựa Hoang” is a Trúc Hồ’s unmistakable arrangement. I still remember rocking that instrumental cha-cha medley album while walking from and to middle school everyday. Damn, those good old days are now long gone.

From Vũ Tuấn Đức’s produced “Tình Đầu Dễ Quên” and “Cuối Tuần Bên Anh” to Trúc Sinh’s “Hãy Vui Đêm Nay” and “Cố Quên” to Sỹ Đan’s “Tình Là Sợi Tơ” and “Bé Yêu,” these familiar sounds, which remain intact, make me wonder what the recording process is like in the studio. Probably something like this. A singer looks up the catalog and picks out a song. The producer finds the pre-recorded arrangement, puts it on and tells the singer to get into the booth and just sing into it. After ten or fifteen songs, they have completed a professional karaoke session. Now they just need to take a few studio pictures, send them over to the graphic department, probably one guy, to Photoshop the hell out of the image and whipped up the album design with some horrendous typefaces. Done!

Diana Krall – Wallflower

Jazz fans will be disappointed in Diana Krall’s latest release, Wallflower, once again. She offers no sense of swing and no chops on the piano. At 50 with a dozen albums under her belt, Krall needs to prove no further that she has skills. In covering hits from the ’70s and ’80s, Krall sets out to please no one else but herself.

With Elton John’s “Sorry Seems to Be the Hardest Word,” she takes the opposite direction from the original. Whereas Elton soars on the chorus, Krall drowns deep down as if she is totally burned out. With John and Michelle Phillips’ “California Dreamin’,” she sounds completely fatigued in the beginning against the dead-slow string orchestration. Even when the arrangement switches to bossa nova, she has no motivation to push her delivery. With The Eagles’ “Desperado,” her voice gets so harsh that she could almost passed for Ryan Adams.

Krall is a “Superstar” and she also understands that “Loneliness is such a sad affair.” Accompanied by David Foster’s sensuous but passive orchestration, Krall gives the Carpenters’ ballad a new sense of sultriness. On the title track, Bob Dylan is heard in Krall’s delivery, but with a sense of exhaustion.

Other than the rock-up “Yeh Yeh,” a duet with Georgie Fame himself, Wallflower is a slow burner. The songs are familiar and you will be disappointed if you’re expecting some innovative reinterpretations. If you’re in the mood to hear your favorite songs covered in the most intimate and sullen ways, however, you’re in for a relaxing treat.

Hà Trần – Tình Ca Qua Thế Kỷ 2 (Tiếng Việt)

Dường như các ca sĩ đã nổi danh trong nước khi định cư tại hải ngoại đều bị nhiễm thói quen hát nhạc cũ, kể cả hai giọng ca lớn như Bằng Kiều và Thu Phương, nhưng đáng tiếc nhất lại là những ca sĩ như Ngọc Anh và Đình Bảo. Cả hai đều có chất giọng tốt, nhạc lý vững, và khôn khéo trong việc làm album. Nhưng khi họ đầu quân về công ty Thúy Nga thì lại cho ra đời những sản phẩm đáng buồn. Nếu như hát lại những bài cũ với thử thách mới (hòa âm, phối khí, cách hát,…) như các nhạc sĩ jazz thường làm thì rất đáng hoan nghênh, nhưng cứ đi theo đúng khuôn khổ quen thuộc của bài hát với những hoà âm nghèo nàn, thiếu sáng tạo thì thật lãng phí.

Trường hợp của Hà Trần cũng không phải là ngoại lệ. Những đĩa của cô từ phía Thúy Nga đều chỉ đạt mức trung bình. Điển hình là album Tình Ca Qua Thế Kỷ phát hành vào năm 2007. Với những lối hòa âm không ấn tượng—như nhạc điện tử (electronic) trong “Kiếp Dã Tràng” (Từ Công Phụng) hay điệu Latin lỏng lẻo trong “Trở Về Bến Mơ” (Ngọc Bích)—Hà Trần không thể hiện được cá tính độc đáo vốn có của mình vào dòng nhạc đã được nhiều ca sĩ trình bày. Tuy nhiên, thành công lớn nhất của Tình Ca Qua Thế Kỷ là đã giúp cho tiếng hát của Hà Trần trở nên gần gũi hơn với một đối tượng khán giả mới—những người mà chắc là sẽ không bao giờ chấp nhận được cái bề ma quái của cô.

Phải đến bảy năm sau, Hà Trần mới tiếp tục cho ra đời Tình Ca Qua Thế Kỷ 2. Điểm khác biệt là lần này đĩa do trung tâm Hà Trần phát hành chứ không phải của Thúy Nga. Phần hòa âm và phối khí cũng được đầu tư bài bản hơn hẳn đĩa trước, được đảm nhiệm bởi các tên tuổi uy tín như Vũ Quang Trung, Ignace Lai và Thanh Phương. Album gồm 12 ca khúc bất hủ, trong đó có một liên khúc, đều là những tình khúc đi sâu vào lòng người và trường tồn với thời gian như đúng tên gọi của đĩa.

Bên cạnh đó, Hà Trần cũng cho thấy sự khôn khéo của mình trong từng ca khúc. Cách cô sử lý bài “Cho Em Quên Tuổi Ngọc” (Lam Phương) rất đặc sắc. Được dìu dắt bởi tiếng đàn dương cầm cao sang và dàn dây nhạc classical, giọng Hà Trần tung bay như tiếng chim họa mi xót xa hót trong đêm. Cô nhẹ nhàng uyển chuyển giọng hát đầy lĩnh vực vào “Hương Xưa” (Cung Tiến) và bộc lộ được chiều sâu của “Giọt Lệ Cho Ngàn Sau” (Từ Công Phụng). Giá như Hà Trần chỉ tập trung vào dàn nhạc classical cho cả album, như cách mà Thanh Lam và Tùng Dương đã thực hiện đĩa Yêu, thì có lẽ Tình Ca Qua Thế Kỷ 2 sẽ còn hấp dẫn hơn nữa.

Nói thế là vì còn đấy những phá cách chưa thực sự hiệu quả. Chẳng hạn, tuy bản “Xin Thời Gian Qua Mau” (Lam Phương) được đổi qua điệu bossa nova nghe sang trọng hơn, nhưng lối hát của Hà Trần còn hơi cứng nên không quyện vào được với cái đu đưa của giai điệu Latin. Hay cả hai bản “Ảo Ảnh” (Y Vân) và “Vết Thương Cuối Cùng” (Diên An) đều thiếu cái sự đậm nét của Hà Trần và lối hòa âm cũng nghễnh ngãng, nghe không hấp dẫn. Liên khúc “60 Năm Cuộc Đời” (Y Vân) và “Nếu Có Yêu Tôi” (Trần Đức Duy & Ngô Tịnh Yên) ở phần cuối hóa ra lại thừa thải, không nên đưa vào đĩa. Hà Trần phô trương cách hát không chữ (scat singing) để cố tạo sự mới lạ, nhưng kết quả nghe lại quá ngượng nghịu.

Nhìn chung, vì Tình Ca Qua Thế Kỷ 2 lẫn lộn giữa nhiều phong cách khác nhau nên mất đi sự liền lạc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng đây là một album nhạc xưa đã có sự đổi mới và sáng tạo, nhất là những bài được dàn dựng theo phong cách nhạc cổ điển (classical). Bản “Người Em Sầu Mộng” (Y Vân & Lưu Trọng Lư) được làm lại với một chất blues đậm đà và được Hà Trần chuyên chở rất đạt. “Nỗi Lòng Người Đi” (Anh Bằng) cũng là một điểm sáng giá của album, đáng lý nên là bài chấm dứt đĩa. Qua cách bố trí acoustic với dương cầm và guitar, Hà Trần gợi lại nỗi buồn của một người phải xa xứ từ lúc còn rất trẻ. Cảm giác đó chắc chắn sẽ còn lắng đọng mãi trong lòng người nghe, ngay cả khi đĩa nhạc đã khép lại.

Bài nhận xét trên đã được xuất bản qua tiếng Anh. Nay viết lại sang tiếng Việt. Cám ơn Sơn Phước đã biên tập lại bản tiếng Việt.

Melissa Stylianou – No Regrets

Melissa Stylianou’s No Regrets is an exemplary example of the reason I never get tired of listening to jazz standards. With her angelic voice, which is a reminiscent of Lena Horne’s, and sensational sense of swing, she makes old songs sound new again. Her reinterpretation of Gershwin’s “Nice Work If You Can Get It” begins with just the piano accompanying her voice, but progresses into a full swing with the tight trio consisted of pianist Bruce Barth, double-bassist Linda Oh and drummer Matt Wilson. Alto saxophonist Billy Drewes joins the band to back up Stylianou and gives an heart-rending solo on Duke Ellington’s “I Got it Bad.” The album closes out Thelonious Monk’s classic “I Mean You,” in which Stylianou shares her bebop chops with Barth. With the blend of playfulness and seriousness, No Regrets proves that taking on a challange doesn’t mean you can’t have fun.

Hà Trần – Tình Ca Qua Thế Kỷ 2

Like most established singers from Việt Nam who settled in America, Hà Trần caught the oversea disease: covering old ballads to death. Hà Trần released the first Tình Ca Qua Thế Kỷ under Thúy Nga productions in 2007. Despite the mechanical arrangements, it was a huge success in bringing her closer to the Vietnamese-American audience that would never give the idiosyncratic side of Hà Trần a chance.

Seven years later she follows up with the sequel under her own label with much better arrangements from Vũ Quang Trung, Ignace Lai and Thanh Phương. Her reinterpretation of “Cho Em Quên Tuổi Ngọc” is one of the best performances of one of Lam Phương’s most covered ballads. She soars like a songbird over the grandiose semi-classical orchestration. Likewise, her rendition of “Hương Xưa” (Cung Tiến) is exceptional. She maneuvers her way around the string-ladden arrangement with ease and emotion. In addition, her excellent take on Từ Công Phụng’s “Giọt Lệ Cho Ngàn Sau” makes me wish she stayed in this orchestrated realm for the entire record.

“Xin Thời Gian Qua Mau,” another one of Lam Phương’s beloved ballads, gets a fresh bossa-nova makeover, but it isn’t quite like the stringed pieces. Both “Ảo Ảnh” (Y Vân) and “Vết Thương Cuối Cùng” (Diên An) don’t have the Hà Trần’s peculiar and the arrangements are stale. The upbeat medley consisted of “60 Năm Cuộc Đời” (Y Vân) and “Nếu Có Yêu Tôi” (Trần Đức Duy & Ngô Tịnh Yên) comes of as an oblivious attempt of making something different. Her silly scatting should have been gutted completely.

Although Tình Ca Qua Thế Kỷ 2 has a few sidetracks, the album is definitely worth listening particularly the semi-classical numbers, the bluesy “Người Em Sầu Mộng” (Y Vân & Lưu Trọng Lư) and the heart-rending, acoustic “Nỗi Lòng Người Đi” (Anh Bằng).