Hà Trần: Bản Nguyên

With her latest release, Bản Nguyên, Hà Trần proves that she can fucking rock too. The album begins with “Đêm (NYX),” a subliminal rock-folk that was written by Dominik Nghĩa Đỗ and Hoàng Quân with Hà Trần’s eccentricity and flexibility in mind. She sings, glides, screams around the electric guitar. While “Hoan Ca (Joys)” continues the rock theme, but with a mixture of Vietnamese folksy, “Trầm Khúc (Sadness Lullaby)” explores the hip-hop-folk-rock territory and shows off Hà Trần’s unmistakable style. Nevertheless, Bản Nguyên is a concept album that must be experienced in its entirety.

Hoàng Anh Khang: Ðừng Hát Khi Buồn

Với chất giọng countertenor tốt (không chua chát như Bằng Kiều, không mỏng manh như Mai Thanh Sơn) và tiếng đàn guitar mộc mạc, Anh Khang thổi một làn hương mới vào “Hoa Sứ Nhà Nàng” (Hoàng Phương). Với cách phát âm rỏ và lối dứt câu ngắn gọn, Anh Khang xóa đi chất mùi mẫn trong “Ai Khổ Vì Ai” (Thanh Sơn) và “Mùa Xuân Không Còn Nữa” (Lam Phương) mà chỉ giữ lại những cảm xúc trong ca từ. Song ca với Ngọc Anh, hai chị em cùng tâm sự nổi nhớ “Quê Nhà” (Trần Tiến) khi đang sống trên xứ người. Như “Quê Nhà,” những bài xuất sắc trong album được Anh Khang tự đánh đàn cho tiếng hát của mình. Phải chi cả album đều thu âm như thế.

Hồ Bích Ngọc: Ngọc

Qua tám ca khúc quen thuộc, Hồ Bích Ngọc hát hết tất cả tâm hồn. Hòa vào âm nhạc nhẹ nhàng sang trọng của Thanh Tâm, giọng hát đầy truyền cảm của Ngọc đưa người nghe vào một không gian thân mật ấm áp. Đặc biệt qua “Cho Em Quên Tuổi Ngọc” của nhạc sĩ Lam Phương, Ngọc cho ta cảm nhận được một giấc mộng chua cay của một con tim ngậm ngùi. Ngọc là một album thính phòng giản dị đáng được thưởng thức.

Hà Nội, Love & The Shadow of Jazz

Although I am no longer keeping up with Vietnamese music, I would like to point out two notable Vietnamese-jazz albums released this year: Phạm Thu Hà’s Hà Nội…Yêu and Giáng Son’s Bống Tối Jazz (The Shadow of Jazz). Both albums came out about a week apart and both have their own target audience.

If you are new to jazz, Hà Nội…Yêu is a good introduction. Chances are you already familiar with ballads such as “Đoản Khúc Thu Hà Nội” (Trịnh Công Sơn), “Gửi Người Em Gái” (Đoàn Chuẩn & Từ Linh), and “Yêu” (Văn Phụng). The arrangements and orchestrations under the direction of Vũ Anh Tuấn are jazzy, calm, and enjoyable.

Right off the opening track, the upright bass, the muted trumpet, and the drum brushes create a soothing vibe inviting the listeners into an autumn afternoon in Hà Nội. Phạm Thu Hà’s slightly raspy voice is a perfect match for the instrumentations. In delivering these ballads, she doesn’t deviate much from the original compositions. In “Yêu,” she sings with ease and maneuvers her way around the bossa-nova arrangement. Hà Nội…Yêu is an ideal album for late-night relaxation and introspection.

Bống Tối Jazz (The Shadow of Jazz), on the other hand, is more for the adventurous jazz listeners. Unlike Hà Nội…Yêu, all the compositions are written by Giáng Son and arranged in contemporary styles including funk, soul, and rock. Despite its modernness, Bống Tối Jazz is not a challenging album if you can get past the idiosyncratic wordless singing from Trần Thu Hà and Tùng Dương.

Trần Thu Hà, in particular, makes all sort of weird vocables ranging from groaning to moaning to screaming to who knows what she’s doing. On “Thu Cạn (The End of Autumn),” for instance, her emphatic phrasing damn near ruined her singing and the beautiful melody. Her acapella version of “Cỏ và Mưa (Grass and Rain)” irritating and detracting from the essence of the ballad. In contrast, the result is stunning when she just sings and only scats two bars on the title track. “Nắng Muộn (Late Ray of Sunbeam)” is hypnotizing when she plays with her timing rather than her emphasis.

For Tùng Dương, his finest contributions are the fusion pieces such as the jazz-rock “Vệt Buồn (Stain of Sadness)” and the funk-jazz “Những Mùa Hè Lạnh (Chilly Summers).” His signature cadences are all over the tracks. The bossa-nova “Đêm Đợi (Lingering Night)” and “Chạm (Fondling)” are not as strong, but intoxicating nevertheless.

As a whole, Bống Tối Jazz is a fine album thanks to Giáng Son’s skillful lyrics, melodies, and harmonies. It would have been even better if Trần Thu Hà refrains herself from making all the vocal gibberish. Still, if you are into Vietnamese music with some jazz flavors, I recommend both albums.

Bích Vân: Simply Love & Seasons of Love

2015 marks a productive year for Bích Vân. After releasing her superb solo, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, to her Vietnamese audience, she branches out with two collaborative projects: Simply Love with her “best friend and best love” Sean Buhr and Seasons of Love with an Australian-Vietnamese pianist and arranger Nguyễn Vân Anh.

Simply Love celebrates the romantic relationship between Vân and Sean. Right off the opening track, the two lovebirds fly to the moon in unison with the straightforward swinging accompaniment: pianist Daniel Vũ, guitarist Will Brahm (who also provides a savory solo), bassist Jordan Richards, and drummer Jimmy Trần. Once landed to the moon, they slow down with a heartfelt duet on the classic ballad “My Funny Valentine.” Sean’s charming baritone and Vân’s sensational soprano are a match made in heaven and in life. The companies remain the same, but with the addition of the heart-rending sawing strings from cellist Leah McIntire-Barnett.

After the Latin-flavor “Sway” and the swinging “Cheek to Cheek,” the album turns toward romantic pop. “Renewed,” an original ballad from Sean, recounts their intimate relationship: “I always saw you as a friendly friend of mine / Never thought that you would be the one I hold at night.” The affectionate covers of “Love Me Tender,” “Lovesong,” “Careless Whisper,” and “All the Way,” are too poppy for my taste, but I can hear they being played at weddings.

Seasons of Love, on the other hand, is an excellent album to be experienced in its entirety. With songs from Miss Saigon to The Wizard of Oz to Les Misérables to Wicked, Vân Anh and Bích Vân has crafted a musical journey that gives listeners a taste of broadway. By keeping the arrangements simple and contemporary, Vân Anh makes the tunes more approachable beyond the broadway aficionados. Her master of understatement could be heard on “Habanera/El Choclo” (from Carmen). Because the rhythm section—consists of guitarist Daniel Maher, drummer Pat Madden, and bassist Johnny Lucas—is already strong and infectious, Vân Anh only plays a few high keys to complement Bích Vân’s soprano. Both Deniel’s and Vân Anh’s solo are hypnotizing, particularly when she plays her classical chops.

“My Favorite Things” is an outstanding rework of the show tune from The Sound of Music. The modern backbeat is groovy and Vân Anh’s solo is exhilarating. The track that puts the female duo power on display, however, is from My Fair Lady’s “I Could Have Danced All Night.” They both are in their classical elements and they feed off each other’s vibes note for note. As the album reaches its closing, “Time to Say Goodbye,” it is hard to let go of the experience.

If you’re looking for some tunes to get into the holiday mood, don’t miss out this Seasons of Love. You won’t be disappointed.

Retiring Music Review

After eleven years of reviewing music on this site, I am calling it quit. Writing about music started out as a hobby from a passionate listener and it took up a chunk of my time to listen, analyze, and write. When I was still single and lived by myself, I had all the time in the world to kill. With a family, I don’t have that luxury anymore, but I kept at it. I must admit, I haven’t spent as much time as once had on reviewing an album. I would spend an hour the most on a piece and the results showed.

As much as I have been addicted to listening and writing music, I am getting burned out. The last piece took me almost three hours on an early Sunday morning to just to get down 530 words. I could have had spent that time sleeping with my kids or doing something else.

Why am I writing this post and not just quit quietly? I tried to stop many times, but I kept on telling myself: “This will be the last review.” Whenever I heard something excited me, I just couldn’t wait to write and share about it. I am now making it official with this post to remind myself that I need to let it go.

I don’t know how many people still read my reviews anymore, but I want to thank you for stopping by. I also want to apologize to all the musicians I had offended. It was not intentional. I just wanted to push the art, especially Vietnamese music, to a higher level. Nevertheless, I do appreciate you do what you do to bring us joy, pleasure, and emotional experiences.

Ca Khúc Trần Dạ Từ: Gội Đầu/Bay

Khi thấy bài hát “Gội Đầu” do Khánh Ly trình bảy, tôi  tò mò nghe thử. Quả nhiên đây không phải là một ca khúc nói về việc làm vệ sinh nhàm chán. Nhất là với những lời thơ sâu lắng: “Gội đầu mà gội đầu. Gội cái dầu chua lè / Gội cái đầu cay sè / Gội sạch nhé / Gội cho ngày sau nhìn ra nhau.” Thi nhạc sĩ Trần Dạ Từ dùng từ “gội đầu” để nhắc nhở chúng ta rửa sạch những chua cay trong trí óc nhất là tình cảm con người dành cho nhau.

Gội Đầu/Bay là tên album đôi gồm 23 ca khúc của thi nhạc sĩ Trần Dạ Từ được trình diển qua hai giọng hát chính của hai thế hẹ khác nhau: Khánh Ly và Thương Linh. Với sự trải nghiệm trong giọng ca và cuộc sống, Khánh Ly mang lại những nỗi niềm chất chứa, đặc biệt qua bài “Cám Ơn Dế Mèn” khi nói về những chuỗi ngày tù đày: “Một mùa mưa gió / Có anh dế mèn phất phơ / Lạc vào cát-xô / Đùa vui với người tù.”

Với tâm trạng một người tù chính trị ông viết lên hai ca khúc chia sẽ bi kịch của đất nước Việt Nam: “Ném Con Cho Giông Tố” và “Tấm Lòng Phan Rang.” Cả hai được thể hiển rất tốt qua hai giọng hát nam trầm buồn và nhiều cảm xúc. Với tiếng kèn soprano sax, Quang Tuấn tâm sự: “Giông tố giông tố ngoài khơi xa / Ta gửi ngươi. Ta gửi ngươi con ta / Xương thịt ta. Tâm hồn ta. Hy vọng ta.” Với giọng hát đầy chất lữa, Nguyên Khang kể lại câu chuyện của những người tù trong đoàn xe bít bùng được ném lên: “Từng điếu thuốc. Từng lát đương… Từng gói bắp. Từng vắt cơm.”

Nhạc Trần Dạ Từ không chỉ nặng về ca từ mà giai điệu cũng rất đa dạng. Với phần hòa âm đặc sắc của Hoàng Công Luận và Billie Wolf, Thương Linh “Bay và Rơi” qua điệu bossa nova, tung tăng trong nhịp swing qua “Tôi Bắt Đầu Bay,” và sầu lắng với chất blues qua “Em Đi Với Con Thơ” và “Saigon Blues.” Riêng “Make Me Your Guitar” cho thấy sự lãng mạng của Trần Dạ Từ qua lời ca Anh. Với giọng hát sương khói được hộ tống bởi tiếng đàn guitar mọc mạc, Thương Linh bày tỏ nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu gợi: “Oh no, oh please, stroke me softly / Caress me gently til my soul hums in your ears.”

Ngoài ra một sáng tác đặc sắc của Trần Dạ Từ là “Gọi Tên Dòng Sông” được phối hợp lời cùng những dòng thơ như Mai Thảo, Nguyên Sa và Du Tử Lê vào giai điệu của Phạm Duy và Trần Dạ. Lối trình bài của Tuấn Ngọc và Thương Linh cùng giàn nhạc (đa số do người Mỹ đảm nhiệm) khá độc đáo. Đã lâu mới được nghe một album hải ngoại được thu âm với ban nhạc sống và được đầu tư kỹ lưỡng trong phần hòa âm. Gội Đầu/Bay là bộ album giá trị nghệ thuật nên su tầm.

Tiếng Hát Hà Vân

Khi nhìn bìa Tiếng Hát Hà Vân tôi tưởng là một album củ mà chưa hề nghe qua cái tên Hà Vân. Khi nghe thì mới biết đây là một đỉa nhạc mới được dàn dựng lại theo thiệp niên 60 và 70. Không những chỉ về thiết kế bìa đĩa mà luôn cả cách hát và phần hòa âm phối khí.

Khác với nhiều ca sĩ hiện tại hát lại dòng nhạc trữ tình với hòa âm mới, Hà Vân giữ nguyên bản phối củ. Kết quả là album của cô nghe rất có hồn vì đã được thu âm trực tiếp cùng ban nhạc chứ không phải những bản hòa âm đã được phối trước. Với tiếng kèn trombone và trumpet réo rít trong bài “Dấu Chân Kỷ Niệm” (Thúc Đăng) và giai điệu tango say sưa trong “Kiếp Nghèo” (Lam Phương) làm tôi nhớ đến những bản của Thanh Thúy, Hoàng Oanh và Phương Dung đã được thu âm trước năm 1975. Với giọng hát alto trong veo, lối hát mộc mạc, và cách phát âm rỏ ràng va nhẹ nhàng, Hà Vân thể hiện rất tốt những nhạc phẩm xưa, đặc biệt là “Về Đâu Mái Tóc Người Thương” (Quang Linh) và “Đà Lạt Hoàng Hôn” (Minh Kỳ).

Đã lâu mới được nghe một album nhạc trữ tình thật phê qua giọng hát một ca sỉ trẻ. Đó là nhờ sự đầu tư kỷ lưỡng và chịu chơi đúng điệu của Hà Vân.

David Benoit: 2 in Love

2 in Love, a joint effort between pianist David Benoit and vocalist Jane Monheit, kicks off with “Barcelona Nights,” a groovy Latin-flavor that shows off Monheit’s chops for delivering a fast-tempo rhythm. “This Dance” and the tile track continue with the sensational bossa-nova sway. “Dragonfly” switches the vibe to a nimble waltz. But then the rest of the album turns into broadway and cinematic pop. Monheit turns into Celine Dion on “Fly Away.” While both Benoit and Monheit are extraordinary musicians and they could make anything together, I prefer their jazz collaboration.

Melody Gardot: Currency Of Man

With her new release, Currency of Man, Melody Gardot continues to push her craft to another level. Experimenting with the 70’s funk, soul, and gospel as the cinematic backdrop, she uses her voice and words to tell intriguing stories surrounding social and racial injustices.

The sensational “Preacherman” starts off with a choir chanting and kicks into an infectious funk groove. In her calm but anguish tone, she addresses racism: “Don’t recall the Lord sayin’ there’s a difference if you’re black or white / ‘Cause I believe in a world where we all belong and I’m so tired of seein’ every good man gone.” With the recent event of the Charleston shooting, this song captures the sentiment on race that still divides America today.

In the same vein, “Don’t Misunderstand,” which sports an earthy funk groove, references Nina Simone’s “Don’t Let Me Be Misunderstood” on race. Gardot chants and reminds us that “We are who we are who we are / We do what we can when we can / We only have gotten this far now / so don’t misunderstand, don’t misunderstand who I am.”

On a different topic but related to social injustice, “She Don’t Know” addresses prostitution: “She don’t need no education when the streets are mean / he done seen a revelation now in her jeans / but she don’t know.”

Music wise, Melody Gardot’s Currency Of Man is as rich and expansive as Norah Jones’s Little Broken Heart, but Gardot’s lyrical content is much more daring. With her refined singing and adept storytelling, this is a huge leap as well as her best work up to date.