Hà Anh Tuấn: Veston

Qua mười nhạc phẩm tình ca, Hà Anh Tuấn khẳng định nét riêng trong giọng ca và cách hát của mình. Với mỗi bài, Tuấn chậm chạp hát từng nốt nhạc và chú ý đến từng chữ một. Tuy đây là những nhạc phẩm khá quen thuộc, Tuấn đã thổi vào một làn cảm xúc mới mẻ qua cách hát nồng nàng bay bổng vào những giai điệu blues jazz nhẹ nhàng. Đúng nghĩa với chiếc áo veston, album này sang trọng và rất đàn ông.

Lệ Quyên: Trịnh Công Sơn

Lệ Quyên trả bài tốt nhạc Trịnh. Giọng cô khoẻ và phát âm rõ nhưng cách hát quá hoàn hảo nên bị đơn điệu từ đầu đến cuối. Thất vọng hơn nữa là những phần hoà âm quá chán. Album không tệ nhưng cũng không xuất sắc. Lệ Quyên chỉ làm album đủ tiêu chuẩn.

Hồng Nhung: Phố à, phố ơi…

Album chủ đề Hà Nội thứ hai Hồng Nhung thực hiện sau 20 năm. Tuy phố nay đã thay đổi (“Hà Nội giờ đây rộng lớn hơn nhiều lần / nhà máy cao nhiều tầng”) nhưng tâm hồn Hồng Nhung vẫn ôm ấp những ký ức của phố cổ. Hát lên những vẻ đẹp và sự lãng mạn của Hà Nội thì ai có thể vượt qua được Hồng Nhung. Giọng Hồng Nhung càng nồng nàn, càng dịu dàng, và càng nhẹ nhàng theo ngày tháng. Cô phát âm tiếng Anh cũng rất tốt. Tuy nhiên, lời Anh “My Dream” còn khá trẻ con. (Chắc là cô viết riêng cho hai đứa con mình.) Với phần hoà âm phối khí được đầu tư kỹ càng chất lượng, Hồng Nhung đem lại cho chúng ta một cảm xúc mới đến Hà Nội mà vẫn không mất đi những nét đẹp cũ của phố.

Nhạc phim Cô Ba Sài Gòn

Album cho bộ phim Cô Ba Sài Gòn được thu âm với ban nhạc sống nên nghe hơi bị phê. Những bài hát về Sài Gòn như “Đêm đô thị”, “Sài Gòn,” và “60 năm cuộc đời” đem chúng ta về với những âm thanh trước 1975 qua những giai điệu rock và jazz. Giọng hát khoẻ mạnh và thanh của Phương Vy trình bài những nhạc phẩm này thì khỏi chê đâu được. Bài chủ đề cũng khá vui nhộn qua tiếng hát Đông Nhi. Nhưng náo nhiệt nhất là “Tân thời” do Jun Phạm trình bài. Tôi vẫn mê mẩn những tiếng trống lốc cốc và vũ điệu twist. Hy vọng sẽ được cơ hội xem phim này.

Đức Tuấn: 36

Mỗi album của Đức Tuấn là một sản phẩm có giá trị. Về phần hoà âm phối khí, Đức Tuấn lúc nào cũng đầu tư rất kỹ lưỡng. 36: Tuấn hát Quỳnh cũng không ngoại lệ. Lần này Đức Tuấn chọn những ca khúc của Trần Lê Quỳnh với những ca từ nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Không chỉ riêng về tình yêu đôi lứa mà còn cả tình cảm mẹ cha. Tuy cách phát âm của Đức Tuấn vẫn còn hơi điệu, đây là một tác phẩm đáng nghe và đáng khen.

Hoàng Tùng: Khúc xưa

Với chất giọng khoẻ mạnh của Hoàng Tùng và được Duy Cường hoà âm cho những Khúc xưa thì thật tuyệt vời. Tuy nhiên Hoàng Tùng không thể thoát khỏi cái hình bóng to lớn của Tuấn Ngọc. Nhất là với “Tình tự mùa xuân”, Hoàng Tùng đã cố gắng hết mình nhưng không thể nào vượt qua được cái version của Tuấn Ngọc. Phần phối khí của Duy Cường bây giờ cũng không khác gì anh đã từng làm mấy chục năm về trước nên không giúp đỡ được gì cho Hoàng Tùng. Tuy không được bộc phá nhưng đây vẫn là một album khá hay trong một lĩnh vực hạn chế.

Đình Nguyên: Chuyện tình mùa đông

Mùa đông đã đến. Với một vợ ba thằng con, những ngày mùa đông của tôi bây giờ không còn lạnh lẽo và cô đơn như xưa nữa. Đó là điều đáng mừng cho dù đôi khi cũng thèm được những giây phút yên tỉnh. Cho nên khi nghe album Chuyện tình mùa đông của Đình Nguyên tôi không còn rung động nữa. Tuy nhiên giọng hát trầm buồn của Đình Nguyên và lối hoà âm thanh lịch của Dương Trường Giang đã cho tôi được trở về với những kỷ niệm xưa. Qua những khoá đàn piano thanh lịch, tiếng bass dập dìu, nhịp điệu swing chậm chạp, cùng với tiếng kèn trumpet ríu rít, Dương Trường Giang vẽ lên một nét đẹp jazzy bất ngờ cho nhạc phẩm “Trái tim mùa đông”. Trừ “Những bước chân âm thầm” lạc lõng, đây là một album chủ đề mùa đông sang trọng và ấm cúng đáng được thưởng thức vào những ngày lễ Giáng sinh.

Uyên Linh: Portrait

Portrait là album đạt nhất của Uyên Linh từ trước đến giờ. Nó không quá trẻ trung cũng không quá già dặn. Không quen thuộc cũng không xa lạ. Qua chín bài tình ca, Uyên Linh chuyên chở từng lời ca như cô đã từng trải nghiệm. Giọng hát nồng nàng đầy chất lửa cho thấy cô đã dám yêu và đã nếm được vị cay đắng của tình yêu. Uyên Linh vẫn trung thành với dòng nhạc pop ballad nhưng lần này đã được tô điểm thêm với r&b, jazz, blues, soul, rock, và classical. Sự phối hợp này làm cho album không bị nhàm chán và vẫn giữ được sự hài hoà của chủ đề. Đáng được nghe.

Asia Golden Cha Cha Cha

Mấy ngày trước tôi cùng bà xã ăn đi thử một nhà hàng Việt gần nhà. Quán ăn trang trí cũng khá sang trọng. Bà chủ quán mặc chiếc áo dài lộng lẫy. Không khí ấm cúng hoà với vũ điệu nhộn nhịp cha cha cha làm tôi bùi ngùi hồi tưởng lại những kỷ niệm của thời trung học.

Lúc đó ngày nào tôi cũng lội bộ từ nhà đến trường và từ trường về. Mỗi lần đi tôi đều nghe nhạc qua cái máy walkman được một ông thích chị tôi tặng cho. Có một lần thằng bạn người Việt cho tôi mượn cái CD liên khúc Asia Golden Cha Cha Cha do Trúc Hồ hoà âm. Tôi sang lại qua băng cassette và đã nghe và bị mê suốt một thời gian dài.

Album được chia ra làm bốn phần liên khúc. Mỗi liên khúc dài khoảng mười mấy phút. Điệu nhac cha cha cha làm nền tảng không thay đổi nhiều. Cái đặc điểm là Trúc Hồ tài tình dùng keyboard điện và guitar để hoà những nhạc phẩm khá quen thuộc của Việt Nam lẫn Tầu lẫn Anh lẫn Nhật lẫn Mễ Tây Cơ. Từ “Vết thù trên lưng ngựa hoang” đến “Love potion #9” đến “Summer kisses winter tears” đến “Guantalamera” đến “Sukiyaki,” không hiểu những nhạc phẩm này có gì giống mà Trúc Hồ lại khéo léo hoà hợp chúng lại với nhau rất thú vị.

Tôi nghe album này từ những ngày nóng nực cho đến ngày lạnh buốc. Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất là được nghe cùng một cô gái Việt học chung trường. Hôm đó trời mưa nên hai đứa nén lại một cái cửa hàng tạp phẩm nhỏ. Tôi đưa earphone bên phải cho cô ấy nghe và tôi nghe bằng earphone trái. Cô ấy cũng thích thú như tôi nên đã nghe cho đến khi tạnh mưa mới thôi.

Cô bé này học lớp bảy dưới tôi một lớp. Không biết cô từ đâu dọn đến nên chỉ mới nhập học không lâu. Cô bé thường đạp xe đến trường nhưng mỗi khi thấy tôi cô dắt xe đi bộ cùng tôi. Có một cô gái đi cùng tôi vui thầm. Khi tan trường về tôi xem coi có cô ấy cùng đi chung không. Lúc đó chúng tôi cũng không nói gì với nhau chỉ cùng nhau đi. Cô ta vào học chỉ được vài tháng rồi biến mất. Tôi hỏi thăm thằng bạn về tin tức của cô. Nó cho biết cô đã có thai và đã nghỉ học nuôi con.

Tôi buồn bã và từ đó đã không còn nghe lại album đó nữa. Tên cô ấy tôi cũng không nhớ nổi nhưng kỷ niệm ngày mưa ấy thì không bao giờ quên được.

Nguyễn Hồng Ân: Để Mẹ Trọn Niềm Vui

Hát về mẹ ai cũng bộc lộ một tình cảm riêng. Với giọng hát trầm buồn truyền cảm, Nguyễn Hồng Ân gửi gắm đến mẹ những cảm xúc mọc mạc nhưng sâu lắng và ngọt ngào nhưng chứa chất. Riêng bài hát tựa đề, “Để Mẹ Trọn Niềm Vui” một sáng tác của Thông Vi Vu, Ân nâng niu từng chữ như chia sẽ tâm sự chính mình. Khi hát những câu thấp, Ân gần như nghẹn lời. Tuy là lần đầu nghe, tôi không khỏi bùi ngùi nhớ lại kỷ niệm của riêng mình qua đoạn đầu:

Có một điều tôi không sao dám nói với mẹ tôi
Chuyện mùa thi mẹ tử quê gửi cho tôi món quà
Quà là chai thuốc sóng sánh nước
Mẹ dặn dò tôi mau uống thôi
Bởi con đang học, thuốc này bổ óc đó con ơi
Dẫu không cần, tôi mân mê uống với cả tình yêu.
Nào ngờ đâu lại bị đau khiến tôi mãi nhớ đời
Rồi mùa thi ấy cũng kết trái
Mẹ nhận tin vui, vui rất vui
Nhắn lên tôi rằng thuốc thật công hiệu phải không con?

Lúc nhỏ trước khi tôi đi thi mẹ thường xào bí rợ với thịt ba rọi và tôm khô cho tôi ăn. Mẹ bảo rằng bí rợ ăn bổ óc khiến tôi nhớ dai. Tuy lúc đó không thích món này lắm nhưng tôi cũng ráng ăn. Chắc là nhờ bí rợ nên thi cuối năm nào cũng không bị ở lại lớp cho dù cả mùa học lúc nào tôi cũng ở hạng gần chót. Giờ đây ước gì được ăn lại món này do chính tay mẹ làm.

Cám ơn Thông Vi Vu và Nguyễn Hồng Ân cho tôi được gợi lại một chút kỷ niệm nho nhỏ nhưng không bao giờ quên.