Vĩnh biệt Cậu Huy

Tin cậu Huy vừa lìa trần khiến tôi sửng sốt. Tuy đã lâu lắm không có dịp gặp cậu, tôi vẫn nhớ mãi những lời nói hài hước của cậu làm cho mọi người xung quanh bật cười. Những tháng ngày bên cậu tuy ngắn ngủi nhưng tôi vẫn ấn tượng mãi một người cậu tuy xa mà gần. Tôi khâm phục tánh tình thẳng thắng và bẩm chất chân thật của cậu. Tôi ngưỡng mộ sự hiếu thảo của cậu đối với cha mẹ. Và tôi kính nể tình cảm cậu dành cho vợ con và gia đình.

Kỷ niệm gia đình hợp mặt mấy mươi năm trước cứ ngỡ như ngày hôm qua. Tôi vẫn nhớ mãi những phút giây cùng cậu bắt cua, câu cá, và vui đùa trên biển. Được nghe cậu văng tục với những người bạn Việt ở tiệm sửa xe thật đã tai. Đã lâu lắm tôi không được nghe những lời tục tĩu như lúc còn ở Việt Nam.

Thế mà giờ đây cậu đã đột ngột ra đi ở tuổi 64 vì ung thư máu. Nhìn đi nhìn lại, ung thư đã cướp đi cuộc đời của cậu và những người thân của tôi. Tương lai tôi cũng sẽ không thoát khỏi nó. Nghĩ đến thấy cuộc đời này quá mong manh. Xin cầu nguyện cho linh hồn của cậu được giải thoát.

Goodbye Chris Dang

In the early 2000s, when I began my career in web design, I wanted to know if there were other Asians, particularly Vietnamese, in the same field. Then I came across Chris Dang’s website. His futuristic artworks combined with typography, especially his Halovision series, in his designs blew me away. Every time he redesigned his site, I was just in awe. I envied his talent. While his artworks were awesome, his words were mostly angry. He wrote about his life, his parents, and his online girlfriend at the time.

As time passed, he stopped updating his site. I went on to establish my own sense of design. I could never make the futuristic artworks that he had created, but I took the minimalist approach from him. Although I was no longer following him, I always remembered his name and his artworks. Early last year, I googled his name. His portfolio came up. He was an art director at some company. Although he was no longer designing his own site (he was using Squarespace instead), his illustrations were still amazing. It looked like he had done well balancing his artistic vision with his design.

Yesterday, I was not sure why I googled his name again and his obituary page came up and it read: “Christopher Hong-Dat Dang was born on February 20, 1983 and passed away on October 22, 2019…” I was shocked. He was only 36 years old. I scrolled through his public tribute Facebook page, but couldn’t find out the reason for his death. I never met him and never contacted him, and yet he had a profound impact on me through his art. RIP, Chris.

Vĩnh Biệt Anh HML

Anh Hải mến,

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là anh sẽ rời khỏi cõi đời này. Thật đáng tiếc khi chưa được cơ hội để anh gặp gỡ hai thằng nhóc của em. Vài tuần trước mình hứa hẹn nhưng em lơ là vì nghĩ rằng mình sẽ còn có nhiều thời gian. Không ngờ giờ đây đã muộn màng.

Lần cuối mình gặp nhau là lúc thằng Đán mới sáu hoặc bảy tháng. Hôm đó mình ăn trưa ở nhà hàng Present và anh gọi cái bánh xèo nhìn hấp dẫn. Em cũng không nhớ rõ mình đã ăn món gì. Lúc thằng Đán khóc, anh nâng niu nó vào lòng rồi bảo vợ chồng em, “Chừng nào bây cần thời gian riêng, đem hai đứa cho anh trông.” Thấm thoát sáu năm đã trôi qua và chúng em đã thêm hai thằng nữa.

Giờ đây nhìn lại, em vui được biết đến anh qua trang blog của mình. Lúc ấy, anh thường đọc những bài viết của em và trả lời qua những lời comment khôi hài, khuyến khích, hoặc dạy dỗ như một người anh lớn. Sau này tuy trang blog không còn phần comment nữa, anh vẫn thỉnh thoảng gửi email động viên em, nhất là sau khi đọc những lời tâm sự về chuyện tình cảm vợ chồng em. Anh đã nhắc nhở em nên quý trọng những gì đang có. Anh đã từng trải nên hiểu được sự đổ vỡ.

Không ngờ rằng trang blog cá nhân đã đem đến cho em không chỉ người vợ mà còn một người người anh lớn. Từ mạng đưa chúng ta gần hơn mỗi lần gặp nhau tại quán Hải Dương anh em cùng nhau thưởng thức những tô bún mắm đậm đà và những ly cà phê thơm phức. Chỉ lần đầu gặp gỡ em đã quý mến đức tính trầm lặng, hiền hoà, và cảm tình của anh. Gần hơn nữa, em ngưỡng mộ anh khi được chứng kiến tình cảm anh dành cho cha mẹ, các em, và con gái của anh.

Em cám ơn những tình cảm anh đã dành cho vợ chồng em. Khi anh rời khỏi cõi tạm này, em tin rằng anh sẽ tiếp tục những chuyến phiêu lưu kỳ diệu với tràn đầy màu sắc, ánh sáng, âm nhạc, và bình yên. Chúc anh thượng lộ bình an.

Vĩnh Biệt Chú Bích

Mỗi năm đến hè tôi luôn mong đợi đến tuần lễ họp mặt gia đình bên vợ. Ngoài việc tay bắt mặt mừng gặp gỡ lại các bác, cậu mợ, dì chú, và anh chị em, tôi còn có được cơ hội ngồi chung với những người anh cột chèo và chú Bích để cùng nâng niu vài shots Tequila và thưởng thức những món mồi hấp dẫn.

Lần họp mặt năm nay đã huỷ đi vì chú Bích đột ngột bệnh. Khuya hôm qua chú đã trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư hiếm hoi. Chú ra đi để lại người vợ và hai đứa con. Chú là một người chồng và người cha gương mẫu. Tôi không chỉ quý trọng chú mà cũng rất muốn noi gương theo chú.

Lần đầu gặp chú tôi chưa gia nhập vào đại gia đình. Chú ít nói và rất nghiêm túc nhưng tôi nhận ra được sự thiện cảm của chú. Quả thật sự dự đoán của tôi không sai. Sau này ngồi trong bàn nhậu chú đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm của chính mình về vợ chồng, con cái, và họ hàng. Chú từng cảnh cáo, “Nếu cho con ngủ chung, nó sẽ ngủ chung đến 18 năm.” Giờ đây thằng con trai lớn của tôi đã chín tuổi mà nó vẫn còn muốn ngủ chung với ba. Chắc tôi phải đợi thêm chín năm nữa mới đẩy nó ra được.

Lần họp mặt gia đình năm trước, chúng tôi mất đi một người bác lớn. Với tâm trạng buồn, chúng tôi uống nhiều rượu hơn và tâm sự với nhau nhiều hơn. Tôi vẫn ghi nhớ lời khuyên của chú về việc đánh con. Chú bảo, “Đừng bao giờ đánh con vì ngày xưa chú đã từng bị đánh và chú đã rất ghét.”

Những lần họp mặt tới sẽ vắng đi một tay nhậu và người nối cầu giữa thế hệ chúng tôi và thế hệ chú bác. Sự ra đi của chú không làm tôi ngạc nhiên nhưng không thể không ngậm ngùi. Sáu mươi năm cuộc đời thật ngắn ngủi. Cầu mong cho linh hồn của chú được bình yên.

Vĩnh biệt “ngoại”

Được tin ngoại rời xa trần gian, tôi bùi ngùi vô cùng. Tuy chỉ được làm cháu bà một thời gian ngắn ngủi, tôi luôn kính trọng và quý mến bà.

Với tấm lòng bao la, bà luôn luôn lo lắng và yêu thương con cháu. Lần đầu tiên gặp, bà đã xem tôi như đứa cháu ruột. Tôi thích được tâm sự cùng bà nhất là những ngày tuyết lớn. Lần cuối cùng tôi gặp bà, bà khuyên tôi hãy lo kiếm vợ. (Theo lời khuyên của bà tôi đã kiếm được người tôi yêu.) Lời cuối tôi nói với bà rằng một ngày làm bà suốt đời cũng làm bà.

Cám ơn bà đã bước vào một khoảnh đời của tôi và đã để lại trong tôi những kí ức khó quên. Cầu mong linh hồn bà được ăn nghỉ. Xin thành thật chia buồn đến gia đình.

Goodbye Julie Yip-Williams

Julie Yip-Williams who had blogged extensively about her struggle with Stage IV colon cancer passed away on March 19, 2018. Ms. Yip-Williams was blind since her birth in Vietnam. She escaped the country on a fishing boat, received a bachelor’s degree in English and Asian Studies from Williams College, graduated from Harvard Law School, married a white man, and gave birth to two girls. Her blog, which started in 2013 when she was diagnosed with cancer, will turn into a memoir. Random House will publish it later this year or early next year. I am looking forward to reading it.

Vĩnh Biệt Bác Hải

Sáng nay được tin bác Nguyễn Thị Hải qua đời. Bác Hãi là người chị cả của mẹ vợ. Lúc về Việt Nam, tôi đến thăm bác và trao lại những lọ thuốc mẹ gởi cho bác. Không ngờ lần đầu gặp bác cũng là lần cuối cùng. Xin được chia buồn đến gia đình và người thân.

Goodbye Ms. Cross

I am sad to learn about Ms. Doris Cross’s demise due to a massive stroke. Ms. Cross was my mentor—as well as many kids growing up in the poor families—and her work gave us a chance to go to college. I am grateful for the Upward Bound that she ran to make sure we had the opportunities to thrive. I wrote an open letter to her six years ago and now she’s gone.

Rest in peace, Ms. Cross. You will always be remembered.

Vĩnh Biệt Họa Sĩ Đinh Cường

Thứ Ba vừa qua con trai họa sĩ Đinh Cường nhờ tôi sửa lại trang web của ông. Tôi bỏ ra hai tiếng đồng hồ vẫn không sửa được. Tôi phải gọi chổ hosting nhờ họ sửa lại. Con trai ông cám ơn tôi đã bỏ giờ ăn trưa ở chổ làm để sửa chửa trang nhà của ông và đồng thời cho tôi biết sức khoẻ ông không được tốt. Tôi đáp lời và chúc ông chống bình phục.

Hôm nay con trai ông báo tin cho tôi rằng ông đã lìa trần. Nhớ ngày nào đó gặp ông khi tôi làm trang web cho ông. Ông luôn miệng khen cách làm của tôi đẹp và đơn giản. Tôi rất vui và hạnh phúc đã làm tạo được một trang nhà cho ông. Côi như đó là một kỷ niệm nho nhỏ và mông rằng nó sẽ tồn tại mãi để người Việt Nam trên thế giới có thể thưởng thức những sản phẩm đầy nghệ thuật của một họa sĩ tài hoa của Việt Nam.

Xin được chia buồn cùng anh Chinh, anh Giang, và gia đình.

Goodbye, Sir

I am sad and disheartened to learn that you had left this world. How could a kindhearted man like you lost his life to a heart complication? Life is just unfair. You were truly one of the most loving husbands and fathers I have known. You opened up your heart to me and placed your trust in me. I wanted to apologize to you that I couldn’t accomplish what you had asked me to do. As much as I wanted things to work out, the situation was beyond my control. Regardless of what happened I have nothing but respect for you. Rest in peace, sir.