Đại Mộc: Lỡ chúng ta gặp lại
Tập truyện về những mối tình học trò thơ mộng và trong sáng. Chỉ có sáu bài nên sách rất ngắn (110 trang). Đọc một mạch là xong nhưng không ấn tượng hoặc cảm động cho lắm. Chẳng có gì nổi bật cả.
Tập truyện về những mối tình học trò thơ mộng và trong sáng. Chỉ có sáu bài nên sách rất ngắn (110 trang). Đọc một mạch là xong nhưng không ấn tượng hoặc cảm động cho lắm. Chẳng có gì nổi bật cả.
Tập truyện ngắn dựa vào những tệ nạn trong xã hội Việt Nam hôm nay. Trong ngành giáo dục có vấn đề dạy thêm. Trong gia đình thì có vấn đề sinh con đẻ cái. Trong tỉnh nghèo thì có vấn đề kém học, chém giết, rượu chè, và ma túy. Những mẫu chuyện tuy không mới mẻ nhưng thấm thía qua ngòi bút đơn giản và mạnh dạn của Nguyễn Trí. Đọc hay nhưng hơi não nề.
A collection of academic essays exploring the rhetorical, technological, and cultural roles of type and its letterforms. The subjects include Ames Hawkin’s hate relationship with Times New Roman, John Logie’s research on Amazon’s Bookerly for its Kindle, Philip Rice’s take on the new Google logo, and Garrett W. Nichols’s defense for Comic Sans. The chapter on Comic Sans was a challenge to read because the entire text is set in Comic Sans. It’s a struggling trying get through this book because the scholar style of writing is quite dry and boring.
Tập truyện ngắn mộc mạc viết với tâm trạng ngộ độc màu xanh (blue). Cách viết của tác giả tuy nhẹ nhàng nhưng không lôi cuốn. Đọc đến Cụ Hồ là chán rồi.
Làm nhục công cộng trên mạng là một trong những tai hại lớn trên thế giới. Nếu nhẹ thì khiến nạn nhân xấu hổ trong xã hội. Còn nặng sẽ đưa đến tự sát. Với Thiện, Ác và smartphone, Đặng Hoàng Giang nêu ra những thí dụ làm nhục tập thể từ thế kỷ trước và trầm trọng hơn khi ai cũng có smartphone. Chỉ trong cộng đồng người Việt, tác giả ghi lại những câu nói ác độc của những kẻ vô danh đã làm tổn thương đến nạn nhân. Trong phần sau của sách, tác giả đưa ra những cách thức để giúp đỡ chúng ta cách đối xử với nhau qua mạng. Đề tài tuy hữu ích nhưng tác giả cứ lập đi lập lại khiến người đọc bị đuối. Theo tôi, biện pháp đơn giản là bình luận trên mạng như bình luận ngoài đời. Những gì không nói được ngoài đời thì đừng nói trên mạng. Không muốn phiền muộn thì đừng tham gia vào chuyện của người khác và quăng cái smartphone đi cho rồi.
A collection of graphic designs that use typography to tell stories. The examples range from wild to expressive. They are unapologetically illegible and they are not meant to be read. The role of typography in these cases is intended to provoke emotions. The types become the artworks. With its large format (13.5″ by 9.5″) and complementary writing, this book is an inspiring source for experimental typographic design.
An awe-inspiring collection of typefaces that have been reinvented and reinterpreted from the past to the present. With side-by-side comparisons and clear, concise explanations, Shaw demonstrates the critical process of type revivals beyond facsimile. Successful revival designers use historical types as a starting point to create their own design. The behind-the-scene details are fascinating. Without a doubt, Revival Type deserves a spot in your collection of books on typography.
Những câu chuyện ngắn được kể lại qua một người có tấm lòng luôn mở rộng và sẵn sàng giúp đỡ người khác trong mọi hoàn cảnh. Trên đời này cần có nhiều người như Hồng Hải vậy. Cho dù những việc làm nhỏ nhưng vẫn có ý nghĩa. Đừng đợi đến giàu to mới làm chuyện lớn. Giúp được cứ giúp. Thương được cứ thương.
A collection of essays Bierut had written in the past decade on design, typography, pop culture, and others. If you have been reading Design Observer, you might want to skip it. The design of the book is beautiful though. That Schmalfette typeface, designed by Walter Haettenschweiler, is stunning. Benton Modern, designed by Tobias Frere-Jones, is such a fine text face.
Câu chuyện về một cô gái Việt lấy chồng Đài Loan. Cô bị chồng bỏ rơi, bị chủ hãm hiếp, bị người yêu đánh đập, bị lợi dụng, vì bị đi bán dâm. Không chỉ mình Ngọc mà hầu hết những cô dâu Việt Nam đều rơi vào những hoàn cảnh như thế. Thật tội nghiệp cho thân phận của những phụ nữ nước tôi như lời tác giả viết:
Gần lắm với bỏ trốn là chạy trốn, gần lắm với bỏ chồng là li thân tự lo, gần lắm với làm thuê lấy tiền là ngủ thuê lấy tiền, gần lắm với bị hiếp là để cho hiếp, gần với khoe thân thể bán trầu cau là khoe thân thể bán thân thể, cũng gần lắm với mát xa là vuốt ve làm tình.
Thằng Đài Loan nào sao cũng khốn nạn thế. Đọc để thấy được cái tệ nạn của chuyện lấy chồng xứ lạ. Vì đồng tiền mà phải hy sinh như thế. Có lẽ tôi không ở trong tình trạng đó nên không thể nào hiểu được. Thà làm nô lệ hoặc làm đĩ cho một đất nước không tôn trọng phụ nữ còn hơn sống ở quê nhà.