Snowboarding and more

Acoustic

Những ngày cuối năm của 2023, anh bạn từ Canada sang Virginia thăm gia đình. Lần nào anh qua cũng đều gọi tôi ra chơi. Từ quán nhậu đến nhà họ hàng của anh, chỗ nào có rượu, nhạc, và thức ăn là có niềm vui. Tuy mỗi năm chỉ gặp nhau một hoặc hai lần nhưng chúng tôi trở nên thân thiết vì hợp gu với nhau. Từ ngày quen biết anh qua trang blog của tôi đến nay đã mười mấy năm rồi. Nhờ viết blog mà tôi quen biết được một người bạn đời và một người bạn đường.

Trở lại với đêm đón giao thừa năm vừa qua. Khuya hôm đó mấy anh em ngồi nhậu và hát karaoke ở nhà họ hàng của anh. Tôi chỉ ngồi nghe, thưởng thức món ruột heo chiên giòn với dưa cải chua, và nhâm nhi ly Yamazaki trên tay. Đến hai ba giờ sáng, anh rủ tôi ca một bài cho vui. Lúc đó rượu thấm vào nên tôi mới nổi máu văn nghệ và định ca bài “Kỷ niệm” của nhạc sĩ Phạm Duy. Thay vì hát karaoke, anh đề nghị để anh đệm keyboard cho tôi hát. Trước giờ tôi chưa từng hát acoustic nhưng lúc đó xỉn rồi còn ngại ngùng gì nữa.

Không ngờ lúc anh đánh keyboard, tôi chỉ việc thong thả hát. Tôi hát sao anh đệm theo đó, rất nhẹ nhàng êm ái và không ồn ào như hát karaoke. Tôi thích ngay cách chơi acoustic vừa ấm cúng vừa thân mật. Tôi yêu cầu anh đánh thêm cho tôi hát những bài nhạc Trịnh mà tôi thích. Dường như giữ tôi và anh cũng hợp ý nhau trong âm nhạc.

Đêm nay ngoài trời đầy tuyết và nhiệt độ băng giá nhưng lại không đi ski được nên tôi muốn hát vu vơ cho ấm lòng và cho đỡ cơn nghiện không thể lên tuyết núi. Không có anh bạn đánh keyboard thì đành dùng karacoustic vậy. Ngẫu hứng hát lại ca khúc nhạc Trịnh có câu mà anh bạn đã từng chia sẻ với tôi: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”.

Snowboarding and more