Sức mạnh tiềm ẩn của Mẹ
Thứ Bảy vừa rồi tôi lái xe chở cả gia đình và mẹ vợ đi trượt tuyết. Từ khách sạn đến khu trượt tuyết thường chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ nhưng hôm đó trời tuyết, mưa, và đông đá. Mấy lần xe của chúng tôi bị trượt qua làn đường đối diện.
Vì đam mê trượt tuyết mà tôi đã đưa bảy mạng vào những giây phút nguy hiểm nên tôi rất lo âu. Lúc phải chạy lên núi, đường trơn trượt và đóng băng nên chiếc xe không lên dốc nổi. Cố gắng hết sức cũng chỉ kéo được 5 dặm một giờ. Nhìn vào kính xe, tôi thấy một đoàn xe ở sau chúng tôi.
Không biết phải làm gì hơn, tôi cầu xin: “Mẹ ơi, giúp con vượt qua đoạn đường này nhé mẹ”. Cố gắng đạp ga xe từ từ để nó không bị lùi lại. Chỉ vài phút sau, bỗng dưng có một chiếc xe tải cào tuyết từ đường bên trái chạy ra trước xe chúng tôi. Xe tải vừa cào sạch tuyết vừa rải muối để cho xe tôi cũng như cả đoàn xe đằng sau chạy dễ dàng.
Tôi nhìn lên trời, nở một nụ cười, và vô cùng cảm ơn Mẹ. Một lần nữa, Mẹ đã dùng sức mạnh tiềm ẩn để che chở cho gia đình chúng tôi. Lần nào con cầu cứu Mẹ, Mẹ cũng trả lời và lần này sự linh thiêng chỉ trong vòng vài phút.
Nỗi đớn đau không còn có Mẹ trên cõi đời này cũng xoa dịu trong tôi theo thời gian. Tuy thể xác Mẹ không còn ở trần gian nhưng Mẹ vẫn mãi mãi bên tôi. Bất cứ ở thời điểm, địa điểm, và hoàn cảnh nào, tôi chỉ cần gọi “Mẹ” là có Mẹ ngay. Tôi tin chắc là như vậy.