Chinh Nhân: Khóc cho quê hương

Khóc cho quê hương là những “lời căn hờn của người tị nạn” Chinh Nhân. Quả nhiên thơ của tác giả chứa chất quá nhiều căm hờn và căm giận cho nơi chôn nhau cắt rốn ông đã bỏ đi. Đọc hết tập thơ của ông chỉ có được vài bài không nặng ký. Chẳng hạn “Ngâm khúc đất đồng” rất đẹp. Ông viết:

Ầu ơ!!! σ…

Quê Hương mình đất đồng sâu nước đọng
Ngửa mặt nhìn bầu trời rộng bao la
Nước dâng lên rau muống nổi là đà
Dây bìm bịp ngẩng đầu leo trên lá

Mẹ quá già trái tim thành sỏi đá
Mái nhà tranh tá túc với nương rau
Có những khi cơm thiểu trước hụt sau
Tình đồng bào phải đùm bọc cho nhau

Cơn buồn tủi lẻn vào lòng chua xót
Đàn chim sẻ thiếu ăn nên biếng hót
Lượm thóc thừa lót dạ đỡ qua ngày
Mơ trời xanh tung cánh lướt bay hoài

Tôi đã sống trên đất Mỹ gấp ba lần những chuỗi ngày tôi sống trên đất Việt nên tôi không còn coi nặng về những hận thù nữa. Đọc thơ Chinh Nhân tôi chú ý đến cách gieo vần hơn là ý trong thơ.