Một ngày tuyệt vời

Sáu giờ sáng nhìn ra cửa sổ thấy mưa lâm râm không muốn xuống giường. Nhắn tin mấy ông bạn hỏi trời mưa có đi đá banh không. Mấy ổng trả lời vẫn đi nên cũng ráng bò ra khỏi nhà. Đá banh để nhớ lại ký ức của tuổi thơ.

Đến sân vận động trời vẫn mưa và chỉ thấy ba ông bạn người Việt. Còn đám người Trung Đông thì không thấy bóng dáng ai hết. Bốn ông Việt vừa truyền banh cho nhau vừa tán dóc chuyện đời. Gần tám giờ trời mưa trở to nên bốn người bạn chia tay nhau về.

Về đến nhà tôi ngồi vào bàn làm việc để hoàn tất một freelance project kiếm thêm chút cháo. Đến mười giờ xong việc, tôi xuống basement tập snowboarding để chuẩn bị cho mùa đông sắp đến.

Đến trưa tôi đưa Vương, Xuân, và một đứa cháu đi ice skating vì trời mưa ướt không đi skatepark được. Tôi muốn tập cho Vương biết trượt một mình không cần bàn tay nâng đỡ của tôi. Vả lại tôi cũng muốn tập lại những động tác căn bản của ice skating mà tôi đã học qua.

Gần hai giờ trưa mấy đứa nhỏ mệt và chán nên đòi về. Tôi gọi uber vợ đến rước tụi nó về để tôi được thong thả một tiếng đồng hồ luyện tập. Đến ba giờ ice arena đóng cửa. Tôi thu dọn mọi thứ ra về. Vô đến xe nhận được tin nhắn của một đứa bạn rủ ra skatepark trượt rollerblade. Tôi nhắn tin lại OK. Hẹn gặp một tiếng sau.

Cũng hơi đói nên ghé vào chợ Hàn Quốc mua sushi và một lon bia. Ra tính tiền, bà nhân viên hỏi bằng lái xe. Bà xem xong nói, “Xin lỗi, tôi không thể bán bia cho cậu”. Tôi hỏi bà, “Ủa tôi không đủ tuổi hả”? Bà đáp, “Không, bằng lái xe của cậu hết hạn rồi”. Đang khát nước và thèm một chút bia mà bị từ chối cũng hơi bị quê.

Đến skatepark gặp bạn và cùng nhau trượt đến khoảng năm giờ chiều. Ra xe lại nhận tin nhắn của vợ ghé qua chợ Tàu mua cá chiên về ăn tối. Thế là hết ngày thứ bảy.

Được một ngày cuối tuần như thế là quá tuyệt vời. Lúc còn bé, tôi không được những cơ hội như mấy đứa con tôi bây giờ. Đáng tiếc rằng bọn nó không biết quý trọng và tận dụng những gì tôi và mẹ nó tạo cho nó. Tôi không cần bọn chúng phải thật xuất sắc môn nào cả. Tôi chỉ cần tụi nó không bỏ cuộc là tôi mừng rồi.

Từ ice skating, rollerblading, skiing, đến snowboarding, tôi cố gắng tập để chung vui với tụi nó. Ít ra bọn nó có người để tranh đấu và để nỗ lực. Giờ đây chúng nó không còn hứng thú nữa nên có ép buộc cũng chỉ phí thời gian và tiền bạc. Dù bọn nó bỏ dỡ hết, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi những môn thể thao này để giải trí. Không biết tương lai sẽ ra sao từ sức khỏe đến tài chính. Thôi thì trước mắt còn sức còn chơi.