Dì Chín

Hơn mười lăm năm rồi mới gặp lại Dì Chín. Lần trước gặp được dì là vào ngày cưới của tôi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Giờ đây tóc dì bạc phơ. Sau khi dượng lìa trần vào tháng Tư năm nay, dì sống đơn chiếc một mình. Dì dượng lúc lấy nhau đã có tuổi nên không có con. Giờ đây dì thui thủi một mình xa người thân.

Nỗi lo âu lớn nhất của tôi là căn bệnh tiểu đường khiến dì mau quên. Nhân dịp gia đình tụ họp, tôi dành chút thời gian với dì. Mấy ngày vừa qua tiếp xúc với dì, tôi chứng kiến được dì bị quên rất nhiều trong hiện tại nhưng về quá khứ thì dì nhớ rất rõ. Dì kể tôi nghe thời gian dì mới định cư ở Mỹ và lúc dì dượng gặp nhau.

Giờ đây trong mấy anh chị em chỉ còn lại dì. Mẹ tôi mất rồi nên tôi xem dì như một người mẹ. Tôi, cũng như các cháu khác của dì, muốn dì dọn về ở gần để chúng tôi cùng nhau chăm lo cho dì. Nhưng rồi dì vẫn là người quyết định cho chính mình.

Cuộc gặp gỡ nào cũng phải chia tay. Tôi chúc dì luôn khỏe mạnh và trí nhớ tốt đẹp. Dì cần đến tôi điều gì, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ dì.