Viết cho ngày thứ hai

Sáng nay dậy sớm lúc sáu giờ bắt tay vào công việc ngay vì khỏi cần phải đến văn phòng. Khoảng tám giờ đám nhỏ tự thức dậy cho dù không cần phải đi học. Đạo và Đán ngồi vào máy viết bài. Đạo phải viết ít nhất 500 chữ. Còn Đán phải viết ít nhất 300 chữ. Đến 12 giờ trưa phải nộp nếu không muốn tham gia trại huấn luyện đá banh.

Còn Xuân thì 9:30 sáng đi học bơi 45 phút. Chỉ có Vương là được tự do xem iPad. Khoảng 11 giờ trưa vợ có hẹn ở Eden với mấy người bạn cũ. Ít khi vợ có dịp gặp bạn bè. Vả lại đã 23 năm rồi mới gặp lại nhau nên càng đáng quý. Tôi cũng muốn vợ dành một chút thời gian riêng cho chính mình.

Gần 12 giờ trưa, tôi đưa bốn đứa nhỏ cùng với bà ngoại tụi nó đi ăn trưa. Định đi ăn nhà hàng Việt Nam nhưng lúc đến nơi tụi nhỏ lại đổi ý chọn Subway bên cạnh. Chắc ăn đồ Việt hoài tụi nó cũng ngán. Tôi thì đồng ý ngay vì Subway rẻ hơn nhà hàng Việt. Vả lại buổi trưa ăn nhẹ một chút để đi ra skatepark. Đạo và Đán mỗi đứa một ổ. Xuân và Vương chia nhau một ổ. Bà ngoại tụi nhỏ chưa đói nên không muốn ăn. Tôi vẫn mua một ổ chia đôi.

Ăn trưa xong, cả nhà cùng ra skatepark. Nắng trưa nóng nực skate một tí là đổ mồ hôi. Tụi nhỏ muốn chuyển qua đá banh. Tôi và thằng Xuân một đội. Đạo và Đán một đội. Lâu ngày không chạy bộ đá banh và trời thì nóng bức nên mệt rã người. Gần 2 giờ, chúng tôi trở về nhà. Tôi tiếp tục làm việc và cho phép tụi nhỏ chơi game trên máy tính. Những ngày tôi làm việc ở nhà thì phải cố gắng hạn chế tụi nó dùng máy di động.

Đến 4 giờ chiều tôi xong công việc nên gọi Đạo và Đán ra cắt cỏ. Vương đi ngủ với bà ngoại. Gần 4 giờ rưỡi vợ đi chơi với bạn bè về và đưa thằng Xuân đi thi bơi. Lúc 5 giờ Đạo và Đán cũng cắt xong cỏ nên tôi đưa ba anh em với bà ngoại tụi nó đến chỗ thi bơi của Xuân.

Chiều thứ hai mà xe ở parking cũng đầy nghẹt nên tôi cứ ngỡ là chiều thứ sáu. Hôm nay lần đầu tiên Xuân thi bơi freestyle. Vậy mà được thắng nhất. Còn breaststroke thì nó đứng nhì. Mới tham gia năm đầu tiên mà thi như thế là có triển vọng rồi. Hy vọng nó sẽ tiếp tục vươn lên.

Đến 8 giờ 30 phút, cuộc thi mới chấm dứt. Chúng tôi trở về nhà mỗi người làm một tô phở nhỏ cho ấm bụng. Thế mà đến 10 giờ 30 phút mới lên giường. Cũng may là bọn nhỏ tiếp tục nghỉ hè nên cũng không cần phải thức sớm. Chỉ có tôi ngày mai phải vào chỗ làm. Thôi thì chuyện ngày mai để hôm sau tính. Hôm nay quả là một ngày thứ hai tuyệt vời.