Cha mẹ trực thăng

Chủ nhật vừa rồi tôi tình nguyện đưa thằng Đạo và các cháu trong Liên Đoàn Hùng Vương đi cắm trại một tuần lễ. Từ nơi cư ngụ của chúng tôi đến chỗ cắm trại lái xe gần năm tiếng đồng hồ. Tôi ngại lái trong ngày mệt nên tham gia cùng ba gia đình khác ở lại khách sạn một đêm rồi ngày hôm sau mới về.

Thay vì ở khách sạn, một trong những phụ huynh thuê một căn nhà trong khu resort sang trọng gồm có 5 phòng ngủ với giá tiền $800 một đêm. Chia ra mỗi gia đình cũng chỉ $200. Tôi chỉ đi có một mình nên ba gia đình kia chỉ lấy tôi $100.

Vì hai gia đình có con gái (13 và 14 tuổi) đi cắm trại qua đêm mà không được bên cạnh cha mẹ nên họ ở lại lỡ ngày mai hai đứa con gái không chịu nỗi sẽ đưa tụi nó về luôn. Tối hôm đó khi vào nhà trọ, các cha mẹ ngồi lại với nhau tán dóc. Mấy ông uống vài chai bia nhân dịp ngày lễ cha. Một bà mẹ trong đám cứ nhắn tin cho con gái. Rồi thì con gái đòi về thứ tư.

Chắc là con gái nên họ lo lắng đến thế. Tôi có con trai nên cũng chẳng để ý tới. Lúc đưa thằng Đạo đến nơi cắm trại. Tôi chỉ ôm nó một cái rồi ra đi. Nó chẳng nhắn tin gì tôi và tôi cũng thế. Thằng này biết tự lập nên tôi không phải lo lắng gì. Tôi cũng tin tưởng các người trưởng trong hướng đạo. Họ sẽ lo lắng tốt cho đám trẻ.

Riêng tôi lúc ở nhà trọ thì nhớ đến vợ con còn ở nhà khi thấy ba gia đình kia quấn quýt bên nhau. Vợ tôi không mấy thích xã giao với người ngoài cho dù bạn bè đủ thân. Mấy ông cứ trêu tôi là vẫn còn độc thân. Đi gặp gỡ bạn bè hay đi cắm trại, thường thì tôi chỉ đi một mình hay đi với con cái. Ít khi nào vợ chồng đi chung. Họ thì lúc nào cũng đi cả gia đình.

Bonjour Vietnam