45

Tuần trước Dượng Chín (em rể út của mẹ tôi) qua đời ở tuổi 90. Nếu như tôi may mắn sống bằng ông ta thì tôi đã mất hết nửa đời người. 45 không còn trẻ cũng chưa phải là già. Tôi đang tiến đến giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên. Từ nghề nghiệp đến cuộc sống riêng tư, mọi thứ đều bắt đầu đi xuống.

Tôi vẫn đam mê thiết kế trang web nhưng chỉ cho chính mình. Tôi thích thiết kế những gì mình muốn hơn là cho kẻ khác. Tôi đã mất hứng thú với nghề thiết kế. Tuy nhiên tôi vẫn phải đeo theo nó để nuôi sống gia đình. Tương lai sẽ ra sao, tôi không biết. Tôi không muốn phải suy nghĩ nhiều làm chi cho thêm phiền muộn.

Trong gia đình, con cái càng lớn thách thức càng cao. Làm cha mẹ ai không thương yêu và lo lắng cho các con của mình. Yếu điểm của tôi là đầu tư quá nhiều cảm xúc vào các con. Kết quả chỉ khiến mình thêm phiền muộn, trầm cảm, và mất đi nhẫn nại.Nhìn thấy bọn nó rơi vào cơn nghiện điện tử mà không thể nào kéo ra được. Đó là nỗi thất bại lớn nhất của người làm cha này.

Trong tình vợ chồng thì có những giây phút êm đềm cũng có những phút giây gây cấn. Nhưng ở bên nhau mười mấy năm, chúng tôi hiểu nhau hơn nên tình cảm mặn nồng hơn. Tôi kính trọng sự thương yêu của vợ dành cho chồng con. Tôi vẫn tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đi với nhau hết cuộc đời.

Mấy mươi năm cứ tưởng rằng cuộc sống của tôi sẽ không có bạn bè ngoài gia đình. Ở tuổi 45, tôi may mắn được làm quen với một vài người bạn hợp gu. Chúng tôi có con cái cùng lứa tuổi. Chúng tôi thích ăn nhậu và nói chuyện trên trời dưới đất. Sống ở đây có một vài người bạn bè chơi đẹp với nhau là vui rồi. Chúng tôi chơi đồng điều và không lợi dụng nhau.

Với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Còn tôi, nhất là ở tuổi 45, sống trong đời sống quan trọng nhất là biết điều. Bạn bè có qua có lại. Nếu không biết điều thì đường ai nấy đi. Ngay cả người thân trong gia đình, đối xử với nhau không biết điều cũng dễ mất lòng.

Ở tuổi 45, tôi muốn có được cuộc sống an nhàn. Tránh đụng chạm tới người khác nhất là những gì không xứng đáng. Dĩ nhiên gia đình vẫn là điểm quan trọng nhất của tôi. Sau đó là sức khỏe. Tôi cố gắng chơi những môn thể thao như skiing, snowboarding, rollerblading để giữ gìn sức khỏe. Tôi vẫn luôn đọc sách và tập viết hằng ngày để mở mang trí óc. Hy vọng bước qua tuổi 45 sẽ bớt đi sự phiền muộn và căng thẳng trong cuộc sống. Được như vậy là vui rồi.

Bonjour Vietnam