Sống để tiễn người ra đi

Một năm sau khi ba tôi (thứ 5) qua đời thì chú 7 ra đi. Một năm sau đó đến chú 6 và tuần trước đến bác 4. Trong mấy anh chị em, giờ chỉ còn cô 3 và chú 10. Cô 3 giờ đã 90 mấy tuổi rồi và giờ đây chỉ nằm một chỗ.

Một năm sau khi mẹ tôi (thứ tư) qua đời thì cậu 6 ra đi. Dì 5, dì 8, rồi đến dì mất đã lâu. Trong mấy anh chị em, giờ chỉ còn dì 9. Đã lâu rồi không liên lạc với dì không biết sức khỏe của dì ra sao.

Thế hệ trước lần lượt ra đi. Không chỉ riêng cha mẹ tôi mà mỗi lần mỗi người thân ra đi, tôi đều xót xa tận xương. Trong cuộc đời còn lại của mình, không biết sẽ tiễn đưa bao nhiêu người thân xung quanh. Đời người ngắn ngủi quá. Sống hôm nay sẽ chết ngày mai. Những gì có thể làm được là hiện tại và đừng đợi đến ngày mai. Tôi muốn được sống an nhàn không phiền muộn. Tôi buông lơi những gì không cần thiết. Tiền bạc, công việc, danh vọng không còn quan trọng đối với tôi. Mất đi tôi cũng không hề nuối tiếc.

Giờ đây những gì quý giá nhất với tôi là tình cảm vợ chồng, tình thương con cái, và tình nghĩa những người thân và bạn bè. Mục đích còn lại của đời tôi là giữ gìn chặt chẽ những mối quan hệ đó. Không để những lời lẽ xấu xa của đời làm tổn thương lý trí và tâm hồn của mình. Tôi sẽ vượt qua những tham vọng của chính mình để sống được bình yên. Tôi đã quá mỏi mệt và không còn sức để phấn đấu hay tranh giành gì nữa cả. Tôi quý trọng những gì đang có và không hề với tới những gì quá tầm tay.