Tiếc nuối

Một tuần nghỉ mát nhanh chóng trôi qua. Mọi việc tốt đẹp hơn sự lo ngại của tôi. Bọn nhỏ hòa đồng với nhau. Người lớn cũng thần thiện và vui vẻ. Sau cơn bão tố, trời lại sáng. Tôi hổ thẹn và hối hận về chuyện đã xảy ra. Tôi đã không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Tôi đã khiến cho những người thân xung quanh không vui.

Giờ đây tôi phải thận trọng hơn trong công việc đối xử với những người xung quanh. Mặc dù thân thương đến mấy, tôi vẫn phải giữ một khoảng cách để những xúc động của mình không tuôn ra những lời lẽ đau buồn đến người khác. Tôi phải dựng lên một bức tường vô hình để mình đừng đi quá đà và để tránh những xung đột bùng nổ. Tôi phải tự điều khiển cảm nhận của mình và kiểm soát lại lời lẽ của mình.

Sau sự việc đáng tiếc đã xảy ra, tôi mới nhận thức được lối suy nghĩ sai lầm của mình. Tôi lẫn lộn giữa làm người thật thà với làm người đàng hoàng. Từ thuở nhỏ tôi luôn sống với tư cách của một người đàng hoàng. Luôn luôn kính trên nhường dưới và rất thận trọng trong lời nói. Từ lúc nào đó tôi muốn được sống thật thà với chính mình. Phát ngôn những gì muốn nói. Tôi nghĩ mình có thể chấp nhận được những lời lẽ sự thật mất lòng nhưng thật sự tôi không thể làm được.

Cái tôi đã làm tổn thương đến những người xung quanh. Tôi đã trở thành kẻ hẹp hòi ích kỷ chỉ biết riêng mình. Tôi đã nhìn suốt được sự việc và quyết tâm thay đổi và kiểm điểm lại hành vi của mình. Nói năng chỉ dùng lời lẽ đẹp đẽ.

Giờ đây tôi cần phải hàn gắn lại những gì tôi vô tình cắt đi. Tôi không biết mọi người có thể bỏ qua cho tôi không. Hy vọng đây là bài học cuối cùng cho chính mình. Dĩ nhiên sẽ không ai tin tưởng vào tôi nữa nhưng chỉ mong rằng ngày tháng sẽ chứng minh được sự đổi thay của mình.