Đại ca và con

Hôm nay tình cờ thấy được con trên mạng xã hội. Đại ca xém nhận không ra vì giờ đây con đã khôn lớn và đẹp trai, không còn béo phì như lúc xưa nữa. Hai mươi năm trôi qua và thỉnh thoảng đại ca cũng muốn biết cuộc sống của con ra sao. Giờ thấy con trưởng thành và có tầm mắt thẩm mỹ trong nghệ thuật đồ họa, đại ca cũng vui.

Đại ca xúc động khi đọc những dòng tâm sự của con về “Ba”. Ông đã đem hết tình thương của mình dành cho con và đã nuôi dưỡng con nên người. Trách nhiệm lớn lao như thế chỉ có “Ba” mới làm được. Lúc xưa đại ca còn trẻ nên lo ngại không biết có đảm nhiệm được tương lai cho con. Giờ đây đã bước vào vai trò làm cha, đại ca vẫn băn khoăn với trọng trách của mình.

Nhưng rồi cuộc đời có nhiều đổi thay và đại ca và con cũng không có duyên phận. Lúc xưa con còn bé lắm nên chắc không nhớ được thời gian rong chơi với đại ca. Với đại ca chuỗi ngày đó đã trở thành những ký ức khó phai và đã cho đại ca trải nghiệm thực tế trong cuộc sống.

Dù sao đi nữa mọi chuyện cũng đã trôi qua theo năm tháng. Có hối tiếc cũng đã muộn màng. Đại ca cũng không mong mỏi điều gì cả. Chỉ chúc con luôn thành công trong đời sống và thỏa mãn với những gì mình làm.

visualgui