Người anh lớn

Tuy tôi và anh ít trò chuyện với nhau, tôi vẫn luôn kính trọng anh. Tôi không biết cái nhìn của anh về tôi ra sao, nhưng tôi vẫn xem anh như người anh lớn. Anh luôn đặc gia đình trước cả bản thân mình.

Là một người con trai, anh chăm sóc cho mẹ già rất chu đáo và lo lắng mọi điều cho bà. Nụ cười trên môi của mẹ anh chứng toả được lòng hiếu thảo của anh dành cho mẹ. Tôi hâm mộ việc làm này của anh.

Là một người cha, anh luôn yêu thương và chiều chuộng con cái. Anh cho con cái hết tất cả những gì anh có thể cho. Thậm chí anh luôn ăn đồ thừa của con mỗi khi chúng nó không chịu ăn nữa. Đáng tiếc rằng, tụi nó đã trở thành thói quen vì có người sẵn sàng ăn đồ thừa mà khỏi cần vứt thùng rác.

Là người chồng, anh luôn yêu vợ, chiều vợ, và làm mọi thứ cho vợ. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, vợ sai gì anh làm nấy vậy mà vẫn luôn bị cằn nhằn. Tôi cũng chướng mắt lắm nhưng chuyện gia đình anh tôi không thể xía vào. Đèn nhà ai nấy sáng.

Anh là một người kính đáo nên tôi cũng không dám tâm sự gì nhiều. Chúng ta quen biết nhau cũng chỉ bất đắc dĩ. Tôi nghĩ anh cũng sẽ không thân thiết gì với tôi nếu chúng ta không cùng chung một hoàn cảnh. Dù duyên hay ép buộc, tôi vẫn luôn quý mến anh như người anh cả.