Vĩnh biệt Dượng Ba

Dượng Ba, chồng của Cô Ba tôi, đã từ trần vào mùng ba Tết Nhâm Dần (2022). Dượng là anh rể của ba tôi và ba tôi đã đổi qua lấy họ của dượng. Tên ông bà nội đặt cho ba là Hồ Hữu Tỷ. Tôi không hiểu rõ tại sau ba lại đổi thành Trương Văn Chánh, nhưng dường như có liên quan đến chính trị và học tập cải tạo. Cho nên tôi cũng theo họ Trương chứ không lấy họ Hồ.

Lúc còn nhỏ chưa cấp sách đến trường, tôi theo ba đi làm xa. Có một kỷ niệm tôi nhớ mãi không bao giờ quên là lúc ba đi xây dựng Rạp Hát Cái Bè. Ba lo việc công trình nên không có thể dành thời gian cho tôi. Cũng may là có Dượng Ba luôn chăm sóc và ở bên cạnh tôi.

Buổi sáng thì dượng cùng tôi rong chơi vòng quanh khu xây dựng. Tôi thích chạy lên xuống những bãi cát cao to dùng để xây nhà. Dượng giúp tôi đào lỗ trên bãi cát rồi lắp lá chuối làm bẫy để những đứa trẻ khác bị lọt hố. Sau giờ ăn trưa dượng cho tôi đi ngủ. Đến chiều thì dượng dắt tôi đi xem cải lương ngay tại rạp hát. Chúng tôi được ưu tiên ngồi hàng ghế đầu vì rạp hát được công ty của bác tôi xây dựng. Đến tối thì tôi ngủ chung với dượng. Những chuỗi ngày đó tôi rất yêu quý và thân với dượng.

Sau khi Rạp Hát Cái Bè hoàn tất thì tôi về lại nhà. Không biết chuyện gì đã xảy ra giữa ba và dượng, nhưng hai người đã ghét nhau. Một hôm tôi về nhà thì nghe tin ba đã bị đưa lên phường vì tội đánh đập dượng. Tôi nghe thế nên vội vã đạp xe qua nhà dượng. Lúc đó chỉ có dượng ở nhà một mình. Dượng đưa tôi vào nhà và cho tôi ăn bánh. Dượng nói lưng dượng bị đau vì ba tôi đánh dượng bằng khúc cây. Tôi không nhớ rõ đã trò chuyện gì với dượng nhưng tôi còn nhớ rất rõ là trước khi tôi ra về dượng đã hôn lên trán tôi. Những ký ức đó tôi luôn ghi nhớ.

Năm 2017, tôi trở về Việt Nam thăm gia đình. Một hôm ba đưa tôi đến thăm Cô Ba. Khi thấy dượng đang nhổ cỏ ở cổng nhà thì ba la lớn lên, “mở cửa”. Tôi đến chào dượng và hỏi dượng còn nhớ cháu Doanh này không nhưng dượng đã không còn nhận ra tôi nữa. Khi tôi và ba vào nhà gặp Cô Ba thì dượng cầm con dao tiến gần đến đòi chém ba tôi. Ba lại lớn tiếng nói, “Để tôi quỳ xuống cho anh chém”. Lúc đó Cô Ba run rẩy vì sợ. Tôi trấn an cô rồi đến gần dượng nắm lấy tay dượng và xin dượng bớt giận và bỏ qua cho ba. Tuy dượng vẫn không nhận ra tôi, nhưng dượng đã bỏ đi. Hơn ba mươi năm trôi qua mà tình cảm anh em vẫn không thể hàn gắn lại được. Giờ đây cả hai cũng đã rời xa cõi đời này, hy vọng họ sẽ được đoàn tụ và hòa đồng trở lại ở thế giới bên kia.

Cám ơn dượng đã cho con những ký ức đẹp của tuổi thơ. Con sẽ luôn nhớ đến dượng. Xin cầu nguyện cho linh hồn của dượng được yên nghỉ.

visualgui