Tiếng trống từ nhịp tim

Lúc nhỏ tôi rất mê múa lân. Mỗi dịp Tết, tôi mê được lì xì và nghe tiếng pháo nổ nhưng say đắm nhất là được xem múa lân. Mẹ nhận ra được sự đam mê của tôi nên mẹ đã mua cho tôi một cái trống múa lân nho nhỏ và nó đã trở thành món quà tôi nhớ nhất trong đời. Từ lúc sáu hoặc bảy tuổi tôi đã đánh lại những gì mình đã nghe được và những nhịp điệu đã in đậm trong tim tôi mấy mươi năm qua.

Lúc học trung học, tôi đánh thử và được mời tham gia đoàn lân trong câu lạc bộ người Á Châu. Không ngờ những gì học được lúc nhỏ lại được sử dụng nên trong lòng cũng có được chút hãnh diện. Tôi đã cùng đội lân đi múa khắp nơi từ những trường học đến những lễ hội trong cộng đồng Việt vào những dịp Tết để kiếm tiền cho những chuyến đi du lịch của câu lạc bộ. Sau khi ra trường trung học, tôi cũng giải nghệ luôn.

Không ngờ giờ đây lại phải tái xuất giang hồ để đánh cho đoàn lân Hùng Vương. Lúc đầu tôi từ chối nhưng đoàn lân thiếu tay trống nên trưởng đoàn kêu gọi tôi giúp để tụi trẻ tiếp tục được sinh hoạt. Hôm thứ sáu vừa rồi tôi đánh thử và tay trống cũ nói cách đánh của tôi xưa rồi và cháu đã gửi tôi cách đánh hiện đại hơn của Sư Phụ Siow. Tôi xem thì cũng giống giống cách đánh của mình nhưng đơn giản và gọn gàng hơn nên tôi cố gắng tập. Phải thay đổi các đánh đã thuộc lòng mấy mươi năm qua cũng hơi khó nhưng tôi muốn bước vào một thử thách mới. Tôi thấy cách đánh của ông cũng hay nên tôi muốn giữ cả cách đánh của mình và mở rộng thêm cách nhịp điệu của ông.