Thăm hỏi
Trưa nay trời nắng ấm, tôi tranh thủ ăn miếng gà nướng Peruvian rồi lái xe đến skatepark cách chỗ làm năm phút. Trưa nay công viên vắng vẻ nên tha hồ tập luyện rollerblade. Rơi vào cái tô (bowl) thì dễ. Ra khỏi miệng tô cần phải nhún như bay nên tôi vẫn chưa tập được. Nhún lên rồi nhún xuống chỉ nửa tiếng mà mồ hôi tuôn nhễ nhại còn đôi chân rã rời. Thế mới biết mình đã già.
Khi trở lại bãi đậu xe thay giày thì có một chiếc Mercedes ngừng lại. Cô lái xe kéo cửa kính vẫy tay chào. Tôi đáp lại chữ “hi” và chờ cô ta nói tiếp. Tôi nghĩ chắc cô ta có điều gì muốn hỏi nhưng cô chỉ buông lời, “I just want to say hi” rồi tiếp tục lái xe đi. Tôi chỉ kịp thời đáp lời, “Oh OK, nice car.”
Còn tưởng đâu hôm nay là ngày may mắn của mình. Nhưng dù sao đi nữa cũng thấy vui vui. Thời buổi này mà vẫn còn có người chào hỏi qua lại. Hay chắc tôi không bày tỏ sự thân thiện của mình đến với người khác nên ít ai muốn trò chuyện với tôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là sợ làm phiền đến người khác nên ít khi mở miệng. Vấn đề không phải người khác mà là ở chính mình. Tôi không biết cách giao thiệp vì không biết phải nói về đề tài gì.