Snowboarding and more

Music Box #45: Don Hồ & Lâm Thúy Vân

Chương trình Music Box #45 đưa tôi trở lại với thập niên 90 tràn đầy ký ức với tiếng hát Don Hồ và Lâm Thúy Vân. Tuy đã xem vài video của Don Hồ trước đó nhưng nhạc phẩm đã làm tôi chú ý đến giọng hát của anh là “Hãy sống cho tuổi trẻ” qua video đầu tay của Asia với tựa đề Đêm Sài Gòn. Và cũng trong video đó, tôi đã đắm say với tiếng hát Lâm Thúy Vân qua ca khúc “Cơn mưa hạ.” Sau đó thì Lâm Thúy Vân đã trở thành người tình trong mộng của những chàng thanh niên trong đó có tôi.

Khi album Dù nắng có mong manh do trung tâm Asia phát hành vào năm 1993, tiếng hát Don Hồ và Lâm Thúy Vân đã chiếm trọn những tâm hồn Việt trẻ ở hải ngoại. Don Hồ hát nhẹ như làn khói được đốt cháy từ điếu thuốc lá qua những nhạc phẩm lãng mạng như “Dù nắng có mong manh” (Lê Minh Bằng) và “Như đã dấu yêu” (Đức Huy). Còn Lâm Thúy Vân hát với chất giọng cao sang và cảm tình qua “Trái tim ngục tù” (Đức Huy) và “Mưa trên biển vắng” (lời Việt Nhật Ngân). Hai nhạc phẩm này Lâm Thúy Vân được Don Hồ hát bè rất ấn tượng. Giọng cao của Lâm Thúy Vân và giọng thấp Don Hồ quyện vào nhau rất phù hợp. Trong chương trình Music Box, Lâm Thúy Vân chia sẻ rằng được hát với Don Hồ như được một người che chở cho mình. Đúng như thế. Tuy giọng anh nhẹ nhàng và chỉ ở hậu cảnh (background) nhưng Don Hồ là một người bạn luôn luôn đứng đằng sau để bao che cho người bạn đồng nghiệp của mình. Đáng tiếc rằng, album này không có bài nào song ca cả. Phải chi bài “Hãy yêu như chưa yêu lần nào (Lê Hựu Hà) được trở thành một bài song ca thì quá tuyệt vời. Không hiểu sau bài này cả hai ca chung nhưng Don Hồ chỉ hát một đoạn thôi.

Một năm sau (1994), trung tâm Asia phát hành Đoản khúc cuối cho em với tiếng hát Don Hồ, Lâm Thúy Vân, và Nini. Album này đã chứng minh sự hợp ý và hợp tình của đôi song ca Don Hồ và Lâm Thúy Vân qua “Chiều một mình qua phố” (Trịnh Công Sơn) và “Bây giờ còn yêu” (lời Việt Anh Bằng). Riêng “Cỏ ủa” (Lam Phương) là một version rất thú vị khi đổi bài đơn ca thành song ca. Tuy hai giọng khác nhau nhưng tâm hôn và cảm xúc của họ đã trở thành một khi thu âm ca khúc này. Hai người dìu dắt và nâng đỡ nhau để cùng đi chung trên con đường nghệ thuật ở hải ngoại.

Qua những lời tâm tình của Don Hồ và Lâm Thúy Vân trong chương trình Music Box cho thấy họ là hai người bạn rất thân không chỉ trong âm nhạc và luôn trong cả đời sống. Tình cảm và sự trân trọng của họ dành cho nhau hơn cả tình yêu trai gái. Mấy mươi năm đã trôi qua giọng hát của họ cũng đã thay đổi theo thời gian. Lâm Thuý Vân không còn hát như cô gái mười chín tuổi mới bước chân vào nghề. Giờ đây cô hát với đầy trải nghiệm, cảm xúc, và nồng nàn. Giọng và cách hát của cô giờ đây chín muồi hơi xưa. Don Hồ thì không còn hát như thở tự nhiên nữa mà anh dùng kỹ thuật nhiều hơn nên khi anh hát có phần gò bó và điệu đà hơn. Có lẻ kỹ thuật hơn thì hay hơn nhưng riêng cá nhân của người nghe này thì tôi prefer cách hát nhẹ như làn gió của anh lúc xưa hơn. Ví dụ như khi nghe lại nhạc phẩm “Người tình trăm năm” (Đức Huy), version cũ có tính cách mơ hồ và hồn nhiên. Khi hát hết câu anh buông nhẹ không kéo dài. Còn version mới thì anh không chịu nhả chữ và luôn nếu kéo lại với vibrato nên nghe hơi bị khó chịu. Dĩ nhiên đó là cách hát của anh và tôi chỉ là một người nghe nhạc bình thường. Dù sao đi nữa, tôi cũng rất cám ơn sự đóng góp của Don Hồ và Lâm Thúy Vân trong làng âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại.

Snowboarding and more