Vợ tôi
Hôm trước vợ trách móc tôi rằng, “Sống với nhau mười mấy năm chỉ có mỗi một việc anh chẳng bao giờ thấy mệt.” Quả thật, không ai hiểu tôi bằng vợ cả. Ngược lại, dường như tôi không hiểu rõ vợ mình. Có lẽ vì em kín đáo hơn tôi. Chẳng bao giờ em bộc lộ tình cảm của em với tôi cả, nhưng em không kiệm lời mỗi lần bực bội với những gì tôi không chịu làm hoặc không hài lòng với những gì tôi làm.
Còn tôi thì chẳng bao giờ che giấu được cảm xúc của mình với vợ. Trước khi lấy nhau vẫn thế và đến bây giờ vẫn vậy: “Cuộc tình anh dành cho em. Đam mê đắm say kiếp kiếp.” Sến thật nhưng là sự thật. Dĩ nhiên hài lòng 100% thì không. Trong hôn nhân có yêu thương thì phải có dung hòa và có hy sinh mới có bền vững. Em và tôi đã phải trải qua rất nhiều thử thách trong cuộc sống để tiếp bước đến ngày hôm nay. Cho dù có buồn nhiều hơn vui, mệt nhiều hơn sướng, hoặc giận nhiều hòa, tôi vẫn yêu em hơn ngày hôm qua. Tôi hiểu rõ sự hy sinh của em và cảm kích sự đóng góp của em dành cho gia đình của chúng ta. Tôi tin rằng dù có khó khăn cách mấy, chúng ta vẫn có thể cùng nhau vượt qua.
Sau mười mấy năm thành vợ thành chồng, hôm đó lúc em buông lời trách móc, tôi chợt nhận ra được tình cảm em dành cho tôi: “Giận thì giận mà thương thì thương.” Miệng thì nói thế nhưng lòng em vẫn còn có tôi. Từ trước đến giờ, em chưa từng trả lời câu hỏi của tôi, “Tạo sao em chịu lấy tôi?” Rốt cuộc hôm đó tôi đã tìm được câu trả lời tôi đã thắc mắc mười mấy năm qua. Tôi chợt thấy em dễ thương vô cùng và mình được may mắn lắm. Xin cám ơn em rất nhiều.