Đời nhiều vấn nghi

Một trong những nhạc phẩm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng của nhạc sĩ Đức Huy được rất nhiều người nghe ưa chuộng và nhiều ca sĩ thể hiện là “Và con tim đã vui trở lại.” Tuy nhiên chỉ có một người duy nhất đã làm tôi ướt mi. Cô không phải là ca sĩ nhưng cô đã bộc lộ được cảm xúc của mình khi trình bài nhạc phẩm này. Qua tiếng hát mộc mạc và tình cảm chân thật, cô chia sẻ nỗi mất mát lớn lao của cô, tôi, và mọi người xung quanh.

“Tìm một con đường / tìm một lối đi,” cô hát bằng những giọt nước mắt trong tang lễ tiễn đưa người yêu của mình và cũng là đứa bạn thân của tôi. Hai hôm trước nó đã ra đi trong một tai nạn chèo xuồng. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự mất mát xảy ra trước mắt mình. Từ đó cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn và tôi có một lối nhìn khác về sự mong manh giữa cái sống và cái chết. Tuy biết được đời người có sống rồi phải chết và người thân yêu cũng sẽ lần lượt chia tay, nhưng tôi vẫn không thể nào chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi của cha mẹ mình.

Hôm mẹ tôi ra đi rời xa cõi tạm này và vĩnh viễn rời xa tôi, tim tôi như tan vỡ từng mảnh. Tôi đã khóc như chưa từng được khóc. Một mình nằm trong căn phòng cũ của mẹ mà ngỡ như đang ở vực sâu tăm tối. Trong những giây phút tuyệt vọng nhất, tiếng hát hai mươi mấy năm trước của cô lại trở về: “Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối / Tôi vẫn không sợ hãi gì vì người gần bên tôi mãi.” Hai câu này đã góp sức giúp tôi mạnh mẽ hơn để vượt qua được những giây phút đớn đau nhất trong cuộc đời của tôi vì tôi biết được mẹ vẫn gần bên tôi mãi.