Chán chường

Sớm mai thức giấc, nhìn quanh bực mình. Hôm qua nay cảm giác căng thẳng và chán chường. Việc công và tư chồng chất lên nhau. Thiếu ngủ nên tinh thần càng thêm não nề. Nghĩ đến đường đời càng lúc càng vô vị. Cha mẹ mới ngày nào đó mà đã lần lượt ra đi. Người bị ung thư. Người bị nhiễm dịch.

Sống trong âu lo để làm gì rồi kết cuộc cũng chỉ trở về cát bụi. Biết như thế nhưng vì trách nhiệm và bổn phận nên cũng phải ráng phấn đấu. Trong tôi dường như lúc nào cũng mỏi mệt và mỏi mòn. Tôi không chịu được áp lực trong cuộc sống. Tôi thiếu tự tin càng không khéo dùng bàn tay. Ngoài làm vi tính, tôi không làm được những việc khác. Lại không khá giả cho lắm để thuê người khác làm.

Nói tóm lại là những áp lực không lớn nhưng đã khiến tôi lo lắng. Không biết những áp lực lớn sẽ ra sao. Tôi không thể nào quay lưng đi được. Thôi thì chấp nhận vậy. Tới đâu hay đến đó. Tôi đã quá mỏi mệt và trái tim vẫn không ngủ yên.