Ý thức

Cuối tuần vừa rồi gia đình qua nhà chị vợ ăn tối. Chị nướng nguyên con gà nhìn hấp dẫn. Vừa đặt lên bàn ăn thì thằng cháu cắt ngay hay cái đùi gà cho vào đĩa không cần biết bà ngoại và những người lớn xung quanh. Con nít không ai trách cả. Là vai trò người chú, tôi định góp ý với nó nhưng thấy cha mẹ nó im lặng để thằng con thưởng thức cặp đùi gà nên tôi cũng không lên tiếng.

Chiều hôm qua bà xã nướng một khúc cá hồi nhìn khá hấp dẫn, nhất là miếng da giòn rụm. Vừa đem lên bàn thằng Đán lấy ngay miếng da cho vào chén. Tôi nói với nó rằng con cắt một miếng thôi hoặc con hỏi bà ngoại, ba mẹ có ai ăn không cho con xin. Dĩ nhiên người lớn sẽ nhường cho con nhưng con phải hỏi. Nó giận lẫy bỏ lại cả miếng da và chỉ ăn cơm trắng với nước mắt. Tôi cũng mặc kệ nó.

Ngày xưa mẹ thường nhắc nhở tôi khi ăn phải nhìn trước ngó sau, nhất là khi có người lớn. Lúc lấy đồ ăn cũng phải để ý đến người khác. Tuy lúc còn nhỏ không hiểu lắm nhưng tôi cũng làm theo lời mẹ dặn. Lớn lên hiểu được những gì mẹ dạy là lễ phép và tế nhị. Dù ở Mỹ hay ở Việt Nam, chúng ta cần phải có ý thức tuy giờ đây thức ăn không thiếu thốn.

Lúc hè, tôi trò chuyện với cô giáo dạy kèm cho thằng Đán. Tuy là người Mỹ nhưng cô vẫn nhắc nhở nó rằng khi ra đời nó là người đại diện cho cha mẹ. Những biểu hiện của nó sẽ phản ánh đến người lớn. Tôi cảm ơn cô đã thay thế tôi dạy dỗ cho nó không chỉ những bài học trong trường mà luôn cả những ý thức trong đời sống.

visualgui