Bệnh

Hôm qua thứ Sáu lấy ngày nghỉ đi chèo thuyền cùng gia đình. Trưa ăn picnic ở công viên. Tối đi ice skating luyện tập. Về đến nhà rất khỏe. Uống ly trà xanh mật ong, ăn chiếc bánh pía nho nhỏ, tắm rồi đi ngủ. Giữa đêm khuya bỗng nhiên nghe lòng ngực như đang bị cháy. Ho đau tận cả phổi phải tìm nước chữa cháy.

Cố gắng ngủ tiếp nhưng cảm giác rất khó chịu. Sáng dậy không bước ra khỏi giường nỗi nên ngủ tiếp. Cũng may hôm nay là ngày thứ Bảy không cần phải làm việc gì. Vợ cũng để yên cho tôi ngủ. Tôi ngủ như bị thiếu ngủ trầm trọng nhưng những cơn ho đánh thức tôi dậy. Vợ nấu cho tô súp tàu hũ Hàn Quốc ăn giải cảm. Ăn xong, tôi lại trèo lên giường ngủ tiếp.

Trong tâm trạng mê mang mệt mỏi, tôi nhớ đến mẹ. Nhớ những lúc ốm đau lúc còn bé, mẹ đã lo lắng cho tôi từng viên thuốc, từng muỗng cháo, từng lời khuyên nhỏ nhẹ. Mẹ đã không rời xa tôi nửa bước. Thế mà giờ đây mẹ đã rời xa tôi vĩnh viễn.

Sáng Chủ nhật thức dậy thấy tinh thần nhẹ nhàng hơn. Cơn bệnh chắc đã qua. Nhìn qua cửa sổ nắng đã lên rất đẹp nhưng vẫn còn buồn ngủ.