Những ngày nghỉ

Hai tuần nghỉ làm nhanh chóng trôi qua. Tôi chẳng đi nghỉ mát cũng chẳng có kế hoạch gì nhưng đã toại nguyện được một điều nho nhỏ nhưng rất ý nghĩa. Đó là dành thời gian với hai đứa nhỏ, nhất là thằng con trai út.

Thời khóa biểu hằng ngày của tôi trong hai tuần qua rất đơn giản. Sáng dậy sớm, khuấy cà phê đá, ăn điểm tâm nhẹ, chạy xe ra công viên trượt (skatepark), trượt patanh lên xuống đèo, hít thở không khí trong lành của buổi sáng, và thưởng thức tiếng ve kêu. Loại ve cicadas đặc biệt này chỉ lên mặt đất mỗi 17 năm nên phải dành thời gian chiêm ngưỡng.

Khoảng 9:30 sáng về lại nhà để chuẩn bị rước Xuân và Vương đi khám phá sân chơi (playround). Mỗi ngày tôi tìm một sân chơi với điều kiện là phải rộng lớn và sáng tạo để hai đứa nhỏ không bị nhàm chán. Khoảng 11 giờ chúng tôi lên đường. Lái xe từ 30 đến 40 phút. Trước khi đến sân chơi, tôi tìm chỗ ăn trưa. Gần tiệm Việt Nam thì ăn phở hoặc cơm sườn. Không gần tiệm Việt Nam thì ăn McDonald’s. Ăn uống no nê thì ba cha con đến sân chơi khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trên đường lái xe về thì hai đứa lăng ra ngủ.

Qua hai tuần liên tiếp như thế chúng tôi đã khám phá được 10 sân chơi khác nhau và mỗi sân có mỗi đặc điểm riêng. Ngoài đi sân chơi, tôi cũng đi trượt băng thường xuyên với mấy thằng lớn. Được hai tuần nhưng thế là niềm vui và hạnh phúc của tôi. Thứ nhất là để cho vợ và mẹ vợ những giờ phút không bị quấy nhiễu. Thứ nhì là tôi được bên cạnh hai đứa nhỏ. Thường ngày thì Vương không chịu xa mẹ nhưng mỗi lần hỏi nó đi playground không thì nó tự động đi lấy giày và vớ.

Có những phút giây cùng hai đứa nhỏ rong chơi bỗng nhiên làm tôi nhớ đến ba. Những ngày tháng được sống bên ba quá ngắn ngủi và điều đó đã ảnh hưởng rất nặng nề trong suốt cuộc của tôi. Tuy là cha con nhưng hai người đã sống trong hai thế giới khác nhau. Người sống ở quê nhà, người sống ở quê người. Giờ đây hai người đã cách xa mãi mãi. Người đã vĩnh viễn ra đi, người còn ở trọ trần gian. Nếu có duyên xin hẹn gặp lại ba kiếp sau.