Song Vinh: Hương mưa

Khác với thi tập đầu, Về dưới hiên xưa, tập thơ thứ nhì, Hương mưa, anh Song Vinh viết đa số theo lục bát. Anh viết vẫn nhẹ nhàng vẫn lắng đọng về tình quê hương, tình con người, và những nỗi niềm của kiếp lưu vong. Anh “tự thú”:

bạn vàng quê quán ở đâu
rằng thưa quê cũ đã lâu quên rồi
buồn tình đem bán đời tôi
kẻ mua kẻ trả lôi thôi suốt ngày
hỏi rằng tên tuổi là chỉ
rằng thưa tên vẫn thầm thì Việt Nam
tuổi này tuổi thở tuổi than
tuổi ngoan tuổi cố tuổi gàn tuổi thân
hỏi rằng sự nghiệp ra sao
rằng thưa sự đã lao xao nhiều vòng
nghiệp đời đong kiếp lưu vong
hai mươi năm chẵn, chẳng mong điều gì
hỏi rằng dự định đi đâu
rằng thưa dự đã dự đầu dự đuôi
định mai thoát kiếp con người
làm mây bay khắp phương trời thong dong

Đọc hai câu cuối thấy buồn vời vợi. Kiếp người cuối cùng cũng chỉ là mây khói.

Mỗi tháng anh viết khoảng sáu bài (một bài bốn câu) về cuộc sống tha hương của anh. Riêng tháng tư, anh viết nhiều hơn và buồn hơn. Chẳng hạn như “Buồn đen”:

tháng tư lạc
mất quê hương
tháng tư
tị nạn
cuối đường
hư hao
tháng tư đau
một niềm đau
tháng tư xứ lạ nhìn nhau
ngại ngần

Gần hai mươi năm đọc lại thơ của anh Song Vinh vẫn ngậm ngùi xót xa. Với tâm trạng của người tha hương, tôi đọc và cảm nhận được nỗi niềm của anh. Không biết những thế hệ sau con em chúng ta ở nước ngoài có còn đủ vốn liếng tiếng Việt để tiếp tục làm thơ hay không. Ngày xưa tôi cũng lười không chịu trao dồi văn thơ. Giờ viết tiếng Việt chính tả còn không xong lấy đâu làm thơ. Phần nhiều ở Mỹ chỉ dạy căn bản tiếng Việt dành cho trẻ em không biết nhiều về tiếng mẹ đẻ. Phải chi có lớp thơ văn dành cho người lớn tôi sẽ đăng ký đi học ngay.

Đã lâu rồi mất liên lạc anh Song Vinh không biết anh còn làm thơ hay không. Để hôm nào lục lại email cũ của anh gửi thử anh có trả lời không. Nếu anh vẫn còn đọc trong blog này của em, xin anh hãy liên lạc với em. Một lần nữa, rất cám ơn hai tập thơ quý mến anh đã tặng.