Tình em bán dừa

Hôm nọ thấy thằng con trai chặt dừa làm mình nhớ đến kỷ niệm em bán dừa. Khác với thằng con trai không có kinh nghiệm, em chặt dừa rất nhẹ nhàng và gọn gàng tuy dáng em dịu dàng. Nhớ hơn nữa là em không chịu lấy tiền. Em nở một nụ cười dễ thương và nói rằng hàng xóm mà sao Doanh khách sáo quá.

Mười mấy năm không gặp, em giờ đã trở thành một thiếu nữ rất đẹp. Dáng em cao. Mũi em thon. Răng em khểnh. Nước da em ngâm đậm chất Mỹ Tho. Khi em nhắc lại những ký ức xưa tôi thấy rất vui vì em vẫn còn nhớ.

Ngày xưa chắc chị của em học giỏi hay sau đó mà mẹ tôi thuê chị dạy học thêm cho tôi. Mẹ thì chẳng báo gì cho tôi biết cả. Bổng một hôm đang chơi bắn bi với mấy đứa trong xóm thì chị đến nài nỉ tôi đến nhà chị học. Lúc đó tôi học lớp hai hay lớp ba gì đó còn chị chắc lớp năm hay lớp sáu. Thấy chị tha thiết gọi, tôi cũng đành bỏ chơi mà đến nhà chị để học. Thấy tôi học một mình không tập trung nên chị bảo đứa em cùng lứa vào học chung. Hai đứa học dễ dàng hơn một tí vì những gì tôi không biết em trả lời dùm. Có lúc học hết bài mà vẫn chưa hết giờ, chị lơ là. Thế là mẹ chị vừa bán dừa vừa nhảy vô dạy thế. Còn tôi thì ngồi gục lên gục xuống.

Tôi không nhớ học được bao lâu nhưng tôi không thể nào quên được những chuỗi ngày thơ ấu đó. Không ngờ em cũng chưa đã quên. Lúc em nhắc lại chuyện xưa thì tôi hỏi thăm người thầy đã từng dạy kèm hai đứa mình. Em hỏi tôi muốn đi thăm thầy không em đưa tôi đi.

Em đưa tôi sang sông bằng chiếc xuồng ba lá. Em nắm lấy tay tôi mỗi lần lên xuống xuồng và qua cầu tre. Cuối cùng cũng đến nhà chị. Lúc đó chồng chị đi làm chỉ còn chị ở nhà trông mấy đứa con. Thấy tôi chị mừng rỡ và nhận ra ngay. Tôi vẫn nhận ra chị. Chị vẫn đẹp như ngày nào chỉ khác là nhan sắc mặn mà hơn. Chị hỏi thăm cuộc sống của tôi và mẹ ở Mỹ ra sao. Lúc đó tôi chỉ mới tốt nghiệp đại học. Chị bảo rằng tuy chị đã bỏ học đi lấy chồng nhưng chị rất tự hào đã dạy dỗ hai đứa học trò thành công. Thấy tôi và em cười xung sướng chị cũng không ngại “giới thiệu” luôn. Không biết chị nói đùa hay nói thật, chị bảo tôi đưa em qua Mỹ luôn. Tôi hỏi em có muốn đi không tôi đưa em đi ngay. Em chỉ cười e thẹn.

Quả thật lúc đó tôi như được lên cung trăng nhưng tôi mất đi tự tin dưới sắc đẹp của em. Tôi như thằng Cuội được chị Hằng cứu vớt. Câu trong đầu của tôi lúc nào cũng, “It’s too good to be true.” Nếu như tôi không phải trai Việt Kiều thì làm gì mà có cửa. Tôi không chắc chắn em đến với tôi là thật lòng hay là giả dối. Tôi quay về Mỹ và khép lại mối tình vẫn chưa bắt đầu.

Vài năm sau nghe tin em đã lấy chồng tây và đã định cư nước ngoài. Thế thì tôi cũng mừng cho em. Chúc em được hạnh phúc nơi xứ lạ quê người.

Word of the Day