Thế hệ mới

Sáng thứ Bảy thức dậy chân trái vẫn đau điếng vì gout nhưng cũng phải ráng lết đưa Đạo và Đán đi hướng đạo ngoài công viên. Thấy mấy ông bố tụ tập bàn tán và trong đó có một ông mặc áo đỏ ngói với chữ Trump nên tôi tìm một băng ghế đá ngồi đọc sách chứ không dám tham gia. Cả tuần nay tôi không viết về chính trị cũng không muốn quan tâm đến nữa sau khi thấy một cái clip cộng đồng Việt tranh cãi nhau dữ dội giữa phe Trump và phe Biden.

Gần đến giờ kết thúc hướng đạo tôi quay lại chỗ tụ tập để đón bọn nhỏ. Người cha bận áo đỏ ra xe lôi ra cây cờ rất lớn với chữ Trump và dựa chiếc cờ vào băng ghế kế một người cha khác đang ngồi. Bỗng nhiên có một cháu gái khoảng 12 tuổi đến kéo bố đi không muốn ông ngồi gần lá cờ. Ổng nói tiếng Anh với đứa con gái rằng, “Ba không ủng hộ ai cả. Ba được quyền tự do ngồi ở đây.” Con bé trả lời lại bằng tiếng Anh, “Nhưng con là người nắm quyền cuộc đời của ba” (“But I control your life.”) Ông bố cũng lắc đầu. Rồi thì có vài bé gái khác khoảng 9 đến 12 tuổi chạy đến giật đi lá cờ rồi cuộn lại không cho cờ phát lên.

Tôi thấy thế nên đến gần hỏi mấy cháu, “Tại sao các cháu không ủng hộ ông Trump?” Một bé đáp rằng, “Vì ông ta là một người bần tiện (meanie).” Còn bé trả lời rằng, “Ông chế nhạo người tàn tật.” Tôi nói, “Các cháu trả lời rất đúng và chú rất hãnh diện về các cháu.” Một cháu trả lời, “Cám ơn chú. Ít ra còn có người lớn biết lẽ phải (common sense).”

Khi tạm biệt ra về, tôi lết đến bãi đậu xe mà lòng mừng thầm và nuôi hy vọng cho thế hệ sau. Các cháu là tương lai của người Mỹ gốc Việt và các cháu đã có thể nhận thức được những điều mà cha mẹ của các cháu không thể nào nhìn ra được.

Info