Con cái

Hôm chúng ta cãi nhau qua Facetime, Đạo và Đán hiểu được những gì đang xảy ra giữa cha và mẹ chúng nó. Đán rơi nước mắt còn Đạo thì khóc sướt mướt. Cả hai chúng nó điều không muốn gia đình mình tan rã. Thấy chúng nó biết chuyện và có cảm tình, anh vừa xúc động vừa đau xót.

Anh không dám nghĩ tới những đứa con mình rồi đây sẽ rao sao nếu chúng ta phải chia tay. Dù mai đây duyên nợ của chúng ta đi đến đâu, hy vọng chúng ta vẫn có thể nuôi bọn nó nên người. Chúng ta rất may mắn có những thằng con rất dễ thương và thông minh. Chúng nó là niềm vui và an ủi để anh còn tồn tại trên đời.

Sau khi chứng kiến cảm tình của chúng nó dành cho chúng ta, anh thấu hiểu được rằng gia đình mình rộng lớn hai chúng ta. Anh và em đến với nhau là sự chọn lựa của hai đứa mình. Bọn nó không có chọn lựa ai là cha mẹ. Nếu như mình chia tay đó cũng là sự chọn lựa của hai chúng ta chứ không phải bọn nó nhưng bọn nó sẽ phải đương đầu với sự lựa chọn của chúng ta. Nếu như mình chọn đường ai nấy đi thì đó là sự ích kỷ của riêng mình.

Thú thật anh đã từng nghĩ đến chuyện sẽ mất em. Sau những lần thất bại (“Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”), anh đã sẵn sàng tâm lý để bảo vệ cho chính mình. Nhưng anh không ngờ rằng anh không thể rời xa bọn chúng. Anh cứ nghĩ bọn nó cần có anh chăm sóc và nuôi nấng. Nhưng bây giờ anh mới cảm nhận được rằng anh cần bọn nó nhiều hơn là bọn nó cần anh. Và như thế, anh quyết định giữ gìn hạnh phúc của gia đình mình.

Sequenz by Kilotype

Advertise here ↑