Nguyễn Minh Cường: Nhật ký cảm xúc

Trong Nhật ký cảm xúc của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường gồm có sáu câu chuyện buồn, rất bùi ngùi. “Một Câu Chuyện Buồn” của anh được kể lại qua giọng hát sương khói của Ái Phương. Cô tâm sự về một cuộc tình dở dang vì mẹ cha ngăn cách hai người để rồi “Nhìn người xưa hạnh phúc bên tổ ấm / Lòng sao thấy vui trong tiếc nuối.” Ái Phương hát rất nhẹ nhàng nhưng đủ thấu vào tim tuy tôi chưa bao giờ có được cảm giác vui trong tiếc nuối.

Tình khúc tự sự “Mỗi khi tôi buồn” được Nguyên Hà kể lại qua giai điệu blues nồng nàng. Cô bày tỏ nổi đau, “Và người ra đi mãi, tiếng yêu vẫn còn ở lại / Rớt rơi bên song nhà ai, xuýt xoa những tiếng thở dài.” Cô phát âm chữ “xuýt xoa” hơi bị cute (vừa tội nghiệp vừa dễ thương làm sao). Không biết ngoài đời Nguyễn Minh Cường có si tình đến thế không. Còn tôi thì người ra đi chẳng để lại gì cả.

Lời của “Điều Buồn Nhất Khi Yêu” cũng thắm thía: “Đời người con gái một khi đã thật lòng yêu ai / Mặc kệ lý trí rồi đánh đổi cả tương lai.” Tôi không tin nhưng vẫn bị giọng hát quyến rũ của Hòa Minzy thuyết phục (mấy thằng dại gái dễ bị dụ lắm.) Hơi tiếc là giai điệu bị ảnh hưởng Chinese melody. Điệp khúc trong “Ngày mưa em có buồn không” qua giọng hát falsetto của Trung Quân cũng không thoát được âm hưởng nhạc Tàu.

Nếu không có 3 “special tracks” của Thanh Hà, Lệ Quyên, và Hồ Ngọc Hà thì đây là một concept album buồn và lãng mạn nên thưởng thức. Tuy nhiên, nếu bạn đang thất tình thì đừng tìm nghe. Có thể khiến bạn đau đớn thêm. Hoặc nếu bạn là thành viên incel cũng đừng nên nghe. Mắt công bạn nổi cơn làm bậy. Tôi không bị thất tình mà còn bị nhói cả tim đấy.

Info