Niềm bất hạnh

Chiều chủ nhật tôi đi đám tang con của một anh trưởng trong liên đoàn hướng đạo. Cháu qua đời vì cơn nhồi máu cơ tim. Cháu mới 28 tuổi. Tuy quen anh không lâu nhưng tôi ngậm ngùi xót xa cùng anh. Tôi không thể nào chia sẻ nỗi đau đớn của một người cha phải tiễn đưa con mình ra đi vĩnh viễn.

Trong lúc đám tang một anh trưởng khác cho tôi biết bảy năm trước anh cũng làm tang lễ cho con trai lớn của anh. Cháu mất lúc 22 tuổi. Tôi điếng lặng cả người. Tôi nghe và chứng kiến hoàn cảnh của họ mà không thể nào không nghĩ đến chính mình. Làm cha mẹ mà phải chấp nhận và đối diện với nỗi bất hạnh như thế. Tôi không thể nào tưởng tượng nỗi. Tôi cứ nghĩ luật của thiên nhiên là tre già măng mọc. Đâu ngờ rằng lại có nhiều trường hợp không theo luật lệ của thiên nhiên như thế.

Về đến nhà tôi ôm mỗi đứa con vào lòng. Vì không biết tương lai sẽ ra sao nên tôi không thể nào lơ là. Tôi không thể đợi ngày mai. Phải sống cho từng giây phút và “Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người.”

visualgui