Phiên Nghiên: An trú giữa đời

Cái thú vị khi đọc tạp bút của Phiên Nghiên là những bài viết cho tôi có cảm giác như đang đọc một trang blog cá nhân mà không cần dùng đến mạng. Vì mỗi bài văn ngắn gọn như mỗi bài post, tôi có thể đọc bất cứ lúc nào có thời gian rảnh rỗi. Phần nhiều Phiên Nghiên viết về những cảm nhận của mình trong đời sống. Cô viết tự nhiên, trôi chảy, và không gò bó. Không phải người viết blog nào cũng đạt được.

Tuy còn trẻ nhưng Phiên Nghiên có những nhận xét chững chạc. Chẳng hạn cô viết về hạnh phúc, “Không bao giờ và không ai có thể nắm giữ được người khác nếu người đó không muốn, cho nên hãy dựng xây an lạc từ phía mình, từ từng điều nhỏ mình làm cho ngày, cho người mà thôi.” Tôi cũng nhận thấy như thế sau vài trải nghiệm trong cuộc sống của mình.

Qua cách quan sát xung quanh của Phiên Nghiên về con người hoặc thiên nhiên, tôi cảm nhận được lối sống nhẹ nhàng của cô. Điểm yếu của sách là quá nhiều bài nên không thể nhớ hết nổi nhưng câu chuyện dễ thương khiến tôi nhớ nhất được kể về mẹ của tác giả học Anh văn. Và đây là câu văn làm tôi nhớ về quê hương: “Thời còn đạp xe đi học ở Mỹ Tho mình thích chạy ngang đường Trần Hưng Đạo có lò làm bánh tây lúc nào cũng thơm nức thơm nở, hay đi đường tắt qua chợ Hàng Còng để hít hà mùi chuối chiên, hay ngang qua góc ngã tư đường Lê Đại Hành kế trường học là mùi hoành thánh mì mỗi sáng.” Tôi đã từng có những cảm giác như thế 30 năm trước đến giờ vẫn không phai nhạt.