Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

Đêm giao thừa Tết Tây tôi chẳng ăn mừng gì chỉ nằm nghe nhạc Trịnh. Bỗng nhiên “Một cõi đi về” chạm đến tâm trạng của tôi qua bốn câu thơ:

Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

Tôi sống trên đất Mỹ gần 30 năm và đã trở thành công dân Mỹ. Văn hóa và ngôn ngữ đã trở thành quen thuộc. Tuy nhiên tôi vẫn thấy xa lạ. Tôi vẫn cho mình là người Việt sống trên xứ người chứ không phải người Mỹ gốc Việt. Quê hương trong tôi vẫn hướng về nước Việt.

Ở Mỹ tôi có mái ấm gia đình, có công ăn việc làm ổn định, và có một cuộc sống tự do thoải mái. Tuy nhiên tôi vẫn thường tự hỏi nếu như ở lại Việt Nam thì cuộc sống mình ra sao? Năm 2001 tôi trở về Việt Nam lần đầu. Lúc đó mới ra trường, không có việc làm, cũng không vợ con. Nhưng tôi đã không đủ tự tin và thiếu can đảm để lập nghiệp trên quê nhà nên tôi đành trở lại Mỹ. Có thể lúc đó nghề thiết kế trang web ở Việt Nam vẫn còn chưa thịnh hành. Bây giờ tôi không thể nào mạo hiểm được nữa khi đã có vợ con.

Ao ước được trở về Việt Nam sống càng ngày càng trở thành mờ ảo. Sống có tình có nghĩa nhưng thiếu đô la thì chắc chắn không dễ dàng như những lần về thăm quê hương. Cuộc sống ở Mỹ vẫn thực tế hơn. Ở đây cái gì cũng có chỉ thiếu tình cảm. Mỗi lần tâm sự với bà xã về cái mâu thuẫn của chính mình, vợ chỉ quăng một câu: “Lúc nào cỏ bên kia cũng xanh hơn.” Cũng may mắn là vợ tôi suy nghĩ thực tế và chững chạc hơn tôi.

Đàn bà luôn mạnh mẽ hơn đàn ông. Họ sẵn sàng hy sinh về con cái. Vì tương lai của chị em tôi mẹ đã không ngần ngại ở cái xứ lạnh cóng và ngôn ngữ không rành rọt. Thế nhưng mẹ vẫn nhất định ở lại đây chứ không trở lại quê hương của mình. Ba tôi thì ngược lại. Qua đây sáu tháng ổng đã không chịu nổi nên đã trở về với cuộc sống quen thuộc của ông. Tôi tuy ở với mẹ nhưng không thể nào học được sự mạnh mẽ từ mẹ. Ngược lại tôi giống ba chỉ muốn được sống trong sự quen thuộc. Đã 30 năm rồi tôi không dứt bỏ được ý nguyện sẽ trở lại quê nhà cho dù tôi biết thực tế chỗ đó đã không còn là quê nhà của tôi nữa. Nó chỉ tồn tại trong ký ức.

Ở đây không có nước mắt quê hương thôi thì dùng Patrón trong trắng để thay thế như Trịnh Công Sơn đã thay thế hai câu cuối “Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng / Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì” với hai câu “Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn / Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì.”

Tôi vẫn thích Thu Phương trình bài “Một cõi đi về.”

Sequenz by Kilotype

Advertise here ↑